
Khi Morocco tạo nên kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2022 và tiếp tục khẳng định vị thế ở World Cup 2026, nhiều người chỉ nhìn thấy một thế hệ cầu thủ tài năng. Nhưng phía sau những Achraf Hakimi, Hakim Ziyech hay hàng loạt ngôi sao trưởng thành tại châu Âu là một chiến lược quốc gia được chuẩn bị từ rất lâu: biến hơn 5 triệu người Morocco đang sinh sống ở nước ngoài - những diaspora - thành một phần không thể tách rời của đất nước.
Kiều bào không chỉ là nguồn kiều hối
Trong nhiều thập niên, Morocco là một trong những quốc gia có cộng đồng người di cư đông nhất khu vực Bắc Phi. Hơn 5 triệu người Morocco đang sinh sống tại châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều khu vực khác trên thế giới, tương đương khoảng 15% dân số cả nước.
Ban đầu, Rabat coi cộng đồng này chủ yếu là nguồn kiều hối quan trọng. Tuy nhiên, từ thập niên 1990, chính phủ bắt đầu thay đổi tư duy. Thay vì chỉ khuyến khích gửi tiền về nước, Morocco xây dựng một chiến lược toàn diện nhằm duy trì bản sắc dân tộc, bảo vệ quyền lợi của kiều bào và tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài.
Năm 1990, Quỹ Hassan II dành cho người Morocco ở nước ngoài được thành lập để củng cố các mối liên kết văn hóa và kinh tế. Đến năm 2007, Hội đồng Cộng đồng Morocco ở nước ngoài (CCME) ra đời nhằm tư vấn chính sách và tăng cường kết nối với kiều dân.

Bước ngoặt lớn nhất xuất hiện trong Hiến pháp năm 2011. Người Morocco ở nước ngoài được công nhận đầy đủ quyền công dân, được phép mang hai quốc tịch, có quyền tham gia đời sống chính trị và được pháp luật bảo vệ như mọi công dân trong nước.
Sau đó, dưới thời Quốc vương Mohammed VI, Morocco tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia dành cho người Morocco trên toàn thế giới với ba mục tiêu rõ ràng: gìn giữ bản sắc Morocco, bảo vệ quyền lợi của kiều bào và khuyến khích họ đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Bóng đá trở thành "phòng thí nghiệm" hoàn hảo
Nếu muốn nhìn thấy hiệu quả rõ nhất của chính sách này, không đâu rõ ràng bằng đội tuyển quốc gia.
Khác với nhiều nền bóng đá chỉ chờ cầu thủ tự lựa chọn, Liên đoàn bóng đá Morocco (FRMF) chủ động xây dựng mạng lưới tuyển trạch rộng khắp châu Âu từ đầu những năm 2010. Các tuyển trạch viên thường xuyên theo dõi những cầu thủ mang hai quốc tịch từ khi còn ở học viện đào tạo, đồng thời duy trì liên lạc với gia đình họ trong nhiều năm.
Mục tiêu không đơn thuần là chiêu mộ tài năng, mà còn nuôi dưỡng cảm giác thuộc về quê hương.

Những chuyến trở về Morocco vào mùa hè, các chương trình văn hóa dành cho thanh thiếu niên kiều bào, việc duy trì tiếng Arab và truyền thống gia đình giúp nhiều cầu thủ sinh ra tại Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ hay Pháp vẫn cảm thấy mình là người Morocco.
Vì thế, khi đứng trước lựa chọn giữa đội tuyển quốc gia nơi mình sinh ra và quê hương của cha mẹ, không ít cầu thủ đã chọn khoác lên mình màu áo đỏ-xanh của Atlas Lions.
Achraf Hakimi, sinh ra tại Madrid; Hakim Ziyech, lớn lên ở Hà Lan; hay hàng loạt ngôi sao khác đều là những ví dụ tiêu biểu. Họ được đào tạo trong các học viện hàng đầu châu Âu nhưng lại cống hiến những năm tháng đẹp nhất cho Morocco.
Một đội tuyển mang bản sắc toàn cầu
Đến World Cup 2026, Morocco tiếp tục tạo nên dấu mốc đặc biệt khi có thời điểm sử dụng đội hình xuất phát gồm toàn bộ cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ Morocco.
Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu kém trong đào tạo trẻ trong nước, mà phản ánh thành công của một chiến lược kéo dài hàng chục năm nhằm biến cộng đồng kiều bào thành một phần của sức mạnh quốc gia.

Trong cách tiếp cận của Morocco, các cầu thủ mang hai quốc tịch cũng giống như các doanh nhân, nhà khoa học hay chuyên gia công nghệ đang sinh sống ở nước ngoài: tất cả đều là nguồn lực cần được kết nối và huy động.
Đó cũng là lý do bóng đá được lồng ghép vào dự án phát triển quốc gia, nơi thể thao trở thành công cụ quảng bá hình ảnh, gia tăng sức mạnh mềm và củng cố vị thế quốc tế của đất nước.
Thành công vượt ra ngoài sân cỏ
Những chiến thắng của Atlas Lions không chỉ đem lại thành tích thể thao.
Mỗi kỳ World Cup đều chứng kiến hàng triệu người Morocco tại Pháp, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Canada hay Mỹ cùng xuống đường ăn mừng. Thành công của đội tuyển giúp tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng kiều bào với quê hương, thúc đẩy du lịch, đầu tư và tiếp tục củng cố dòng kiều hối vốn luôn chiếm khoảng 6-9% GDP của Morocco.

Quan trọng hơn, đội tuyển đã trở thành biểu tượng cho một đất nước vừa gìn giữ bản sắc truyền thống, vừa hội nhập sâu với thế giới.
Bài học cho nhiều quốc gia
Dĩ nhiên, mô hình này vẫn đối mặt với không ít thách thức như nguy cơ các thế hệ kiều bào sau dần mất kết nối với quê hương, những tranh luận về lòng trung thành của các cầu thủ mang hai quốc tịch hay yêu cầu phải cân bằng giữa việc sử dụng nguồn lực từ nước ngoài và phát triển bóng đá nội địa.
Dẫu vậy, Morocco đã chứng minh rằng nếu một quốc gia biết xây dựng chính sách kiều bào bài bản, dài hạn và nhất quán, cộng đồng ở nước ngoài hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh thay vì chỉ là lực lượng di cư.
Atlas Lions vì thế không chỉ là một đội tuyển bóng đá. Họ là minh chứng sống động cho cách Morocco biến cộng đồng kiều bào thành nguồn sức mạnh chiến lược, nơi mỗi cầu thủ mang hai quốc tịch không chỉ đại diện cho một vị trí trên sân, mà còn là biểu tượng của một đất nước không giới hạn bởi đường biên lãnh thổ.











