World Cup 2026: Lời hứa không thành của GOAT

01 giờ trước
Tôi là fan Lionel Messi, chuyện đó chẳng có gì phải giấu vì vậy nếu ai bảo bài này thiên vị Messi thì tôi nhận luôn, đỡ mất công tranh luận. Nhưng trước World Cup 2026, tôi lại là một trong những người không muốn Messi tham dự.

Không phải chúng tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần ở World Cup mà chính vì yêu Messi nên... sợ. World Cup 2022 đã là một cái kết quá hoàn hảo, nếu cuộc đời Messi là một bộ phim, tôi muốn đạo diễn cho chạy credit ngay đêm Lusail ấy. Nếu Messi chơi một kỳ World Cup tệ, Argentina bị loại sớm và hình ảnh cuối cùng của anh ở World Cup sẽ là một vết sẹo cho một di sản đã quá hoàn hảo. Có thể hơi ích kỷ, nhưng tôi không muốn nhìn thấy điều đó. Đôi khi khôn ngoan nhất là đừng cố viết thêm, Messi cũng chưa bao giờ khiến người ta chắc chắn rằng anh sẽ có mặt. Rồi cuối cùng anh vẫn đi và bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao: Bố Messi muốn anh chơi thêm một kỳ World Cup.

World Cup bắt đầu bằng những giọt nước mắt

Tôi vẫn nhớ trận ra quân gặp Algeria, khi Messi lập hat-trick và bật khóc ngay từ bàn thắng đầu tiên, chính anh đã chia sẻ áp lực sau trận đấu đó, bởi ở quê nhà, cha anh đang bệnh. Jorge đã đi cùng con trai gần như suốt hành trình: từ Rosario, từ những ngày đầu cả nhà nhịn ăn để lo chữa bệnh cho con trai, từ chuyến đi sang Barcelona mà chẳng ai biết sẽ đưa hai cha con đến đâu. Hơn 20 năm sau, người cha ấy chỉ muốn nhìn thấy con mình chơi thêm một kỳ World Cup. Leo nhận lời khi sức khoẻ ông Jorge ngày một xấu, khi ông không còn có mặt trên khán đài như những kỳ World Cup trước. Một mong muốn dần trở thành lời hứa: Con sẽ cố đi đến trận cuối cùng. Có lẽ vì thế, những giọt nước mắt ngày khai cuộc giờ đây khiến tôi thấy khác, có những giọt nước mắt chỉ đến khi người ta biết mình đang bước vào một hành trình mà có thể chẳng bao giờ được đi lại lần nữa. Không còn Messi ngày trước, khi hậu vệ đối phương biết anh sẽ đi đâu nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn anh vượt qua, vậy mà anh vẫn đá, vẫn chiến đấu và kéo Argentina đi trong những cuộc sinh tử. Và giờ tôi mới hiểu: Năm 2022, Messi cháy cho giấc mơ của mình và năm 2026, có lẽ anh cháy cho giấc mơ của cha.

Messi ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Algeria

World Cup cũng kết thúc bằng nước mắt

Messi giữ được một phần lời hứa, anh dẫn dắt Argentina đi đến trận cuối cùng. Nhưng câu chuyện cổ tích không có phần hai khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong trận chung kết, tôi lại thấy Messi khóc. Lần này chúng ta đều hiểu vì sao anh khóc, thua ở một trận chung kết World Cup luôn đau. Nhưng có lẽ với Messi, nó còn là một điều khác: anh đã không mang được món quà ấy về cho cha. World Cup 2026 của Messi vì thế bắt đầu bằng những giọt nước mắt và kết thúc cũng bằng những giọt nước mắt. Ở giữa hai khoảnh khắc ấy là một lời hứa, một lời hứa chỉ còn cách thực hiện đúng một trận đấu nhưng cuối cùng KHÔNG THÀNH.

Messi rơi nước khi Argentina thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết

Hóa ra GOAT cũng chỉ là con người. Người ta gọi Messi là "Greatest Of All Time" nghe cũng ghê gớm lắm. Nhưng GOAT cũng chẳng thắng nổi thời gian, chẳng thể nào giành được cha trước căn bệnh hiểm nghèo, cũng chẳng có Quả bóng vàng hay chiếc cúp nào giúp một người giữ cha mình ở lại lâu hơn. Đến cuối cùng, Messi hay bất kỳ ai trong chúng ta cũng giống nhau ở chỗ ấy, vẫn chỉ bất lực trước sự già đi của cha. Tôi nghĩ đó mới là phần đau nhất của câu chuyện, không phải thất bại ở chung kết. World Cup mất rồi 4 năm nữa lại có, nhưng có những người đi rồi thì sẽ chẳng có giải đấu tiếp theo.

Trước nỗi đau của người khác, chúng ta hãy nên TỬ TẾ

Xin lỗi vì tôi dùng chữ hơi thô, nhưng tôi nghĩ chính xác là như vậy. Bạn ghét Lionel Messi? Thoải mái. Bạn nghĩ Cristiano Ronaldo mới là GOAT? Cũng được. Bạn là fan tuyển Anh và vẫn “cay” Argentina? Tôi càng hiểu, bóng đá mà không có cà khịa chắc mất nửa phần vui, tôi cũng chẳng phải người hiền lành gì trên Facebook mỗi khi Argentina thắng.

Messi và người cha mới qua đời, ông Jorge

Nhưng phải có một giới hạn. Cha của một người vừa chết, đến đó là hết bóng đá. Vậy mà vẫn có những comment cười cợt. Vẫn có những tài khoản mang hình Ronaldo, màu áo tuyển Anh hoặc đơn giản là anti-Messi lấy nỗi đau ấy để tiếp tục cuộc chiến fanbase, rồi fake news, ảnh AI, những câu chuyện bịa đặt câu view. Một người vừa mất cha. Internet nhìn thấy... content. Banter à? Không. Đó chỉ là thiếu hiểu biết. Người ta có thể biện hộ: “Đùa thôi mà”, “Fan hai bên troll nhau suốt”. Jorge đã dạy con trai luôn là người “tử tế”, và Leo vẫn luôn “tử tế” đối với đồng đội, khán giả và cả đối thủ bằng những gì “tử tế” nhất.

Nhưng những kẻ đem cái chết của cha người khác ra chế giễu thì không còn tên tiếng Anh mỹ miều nào nữa, tiếng Việt có cụm từ chính xác: vô giáo dục.

Và tôi không nói fan Ronaldo vô giáo dục, tôi cũng không nói fan tuyển Anh vô giáo dục, tôi nói những người viết ra những comment ấy là vô giáo dục. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ronaldo từng mất cha khi còn rất trẻ, anh cũng từng trải qua nỗi đau mất con. Nếu có một cầu thủ hiểu cảm giác mất người thân, Ronaldo chắc chắn nằm trong số đó. Vậy mạo danh fan Ronaldo để cười vào nỗi đau của Messi thì bảo vệ Ronaldo ở chỗ nào? Theo tôi, đó mới là xúc phạm Ronaldo. Nói luôn cho công bằng: Nếu có fan Messi nào từng đem bi kịch của Ronaldo ra chế giễu thì cũng cùng một loại, tôi chẳng bênh. Messi và Ronaldo đã cạnh tranh hơn hai thập niên và có lẽ nhờ vậy cả hai trở nên vĩ đại hơn.

Nhưng một bộ phận fan thì ngược lại, thần tượng càng lớn, cách tranh luận càng bé.

Đến mức cái chết của cha một người cũng trở thành vũ khí để chứng minh cầu thủ của mình hơn cầu thủ bên kia. Đến đó thì chẳng còn ai thắng. Messi không thắng, Ronaldo cũng chẳng thắng. Bóng đá thua.

Ở kỳ World Cup cuối cùng trong đời cầu thủ, Messi đã khóc hai lần. Một người đàn ông 39 tuổi đã cháy thêm một lần, không phải vì cần thêm một chiếc cúp, không phải để thắng Ronaldo trong một cuộc tranh luận vô bổ trên mạng xã hội, không phải để chứng minh mình là GOAT. Chỉ đơn giản là một lời hứa đối với cha. Lời hứa cuối cùng đã không thành, nhưng tôi nghĩ rằng nếu ở đâu đó trên thiên đường Jorge còn có thể nói với Lionel một câu, tôi nghĩ rằng nó sẽ rất ngắn: “Thôi được rồi Leo. Bố thấy rồi”.

Tuấn Minh • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận