
Đã hơn 25 năm kể từ đêm tuyển Scotland đối đầu với Brazil trong trận khai mạc World Cup 1998, nhưng với Colin Hendry, mọi thứ vẫn hiện rõ như mới hôm qua.
Làm sao có thể quên trận đấu lớn nhất đời mình? Đặc biệt khi phía bên kia là Brazil của Ronaldo "béo", Rivaldo, Roberto Carlos hay Bebeto - những nhà vô địch thế giới và cũng là tập thể đáng sợ nhất hành tinh thời điểm ấy.
Hendry khi đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trung vệ của Blackburn Rovers là đội trưởng Scotland, người dẫn cả đội bước ra Stade de France trong bộ váy kilt truyền thống giữa bầu không khí cuồng nhiệt của ngày khai mạc World Cup.
Ông nhớ lại mọi thứ như một cơn mê. Xe buýt của đội tuyển tới sân từ rất sớm, khi các con phố Paris đã chật kín người. Người Scotland mặc quốc phục bước ra giữa biển người Brazil tạo nên khung cảnh vừa kỳ lạ vừa đầy tự hào.
"Chúng tôi đi ra sân trong bộ kilt và tôi nghĩ: 'Đây đúng là Braveheart rồi'. Tôi gần như muốn hét lên 'Freedom!' (tự do) vậy", Hendry kể lại. Nhưng điều Hendry nhớ nhất lại đến từ Craig Brown, HLV trưởng của tuyển Scotland lúc bấy giờ.
Khi các cầu thủ đứng trong đường hầm, Brown ghé sát Hendry rồi bảo ông quay lại nhìn phía sau. Đó là hàng dài những ngôi sao Brazil bước ra từ phòng thay đồ: Dunga, Taffarel, Roberto Carlos, Rivaldo, Bebeto và cuối cùng là Ronaldo.

Sau khi Hendry quay lại, Brown nói một câu khiến ông không bao giờ quên: "Cậu nhìn mắt những gã kia chưa? Họ đang sợ chết khiếp đấy!".
Đó là kiểu tâm lý chiến rất "Craig Brown". Có lẽ ông chỉ muốn giảm bớt áp lực cho các học trò, khiến họ cảm thấy khoảng cách giữa Scotland và Brazil không quá lớn. Song với Hendry, đó vẫn là một trong những câu nói đáng nhớ nhất đời mình.
Scotland cuối cùng thua 1-2. Tuy nhiên, điều khiến Hendry tiếc nuối không phải thất bại, mà là cách họ thủng lưới.
"Nếu Ronaldo hay Rivaldo ghi siêu phẩm từ 30 mét thì bạn còn có thể nói: 'Đó là lý do họ là nhà vô địch thế giới'. Nhưng chúng tôi lại thua từ một tình huống phạt góc rồi một bàn phản lưới cực kỳ ngớ ngẩn".
Pha phản lưới ấy đến từ cú chạm của Tom Boyd khiến bóng đổi hướng ngay trước mặt Hendry. Ông chuẩn bị phá bóng nhưng tất cả diễn ra quá nhanh. "Bạn nghĩ mình kiểm soát được tình huống, rồi bóng bật lên và bạn biết ngay: 'Chết rồi, mình không tới kịp nữa'. Và nó vào lưới".
Scotland sau đó hòa Na Uy rồi thua Morocco 0-3 trong trận cuối vòng bảng nên bị loại. Hendry gọi đó là "thảm họa". Ông còn nhớ rất rõ Craig Burley xuất hiện với mái tóc nhuộm bạch kim và nói đùa rằng "mọi thứ bắt đầu sai từ đó". Trận đấu với Morocco căng thẳng tới mức hai đội liên tục đấu khẩu trên sân.
Khi Scotland biết tin Na Uy đánh bại Brazil khiến Morocco cũng bị loại, các cầu thủ Scotland lập tức đáp trả đối thủ bằng vài câu đầy mỉa mai. "Đó là bóng đá. Họ khiêu khích chúng tôi suốt trận nên cuối cùng chúng tôi cũng đáp lại một chút", Hendry kể.
Với người Scotland, World Cup 1998 vẫn là giải đấu đặc biệt. Không phải vì họ tiến sâu, mà bởi tinh thần chiến đấu và hình ảnh đội trưởng Colin Hendry trong bộ kilt giữa Stade de France đã trở thành biểu tượng.

Dù vậy, cuộc đời Hendry sau bóng đá lại rẽ sang hướng đầy đau đớn. Năm 2009, vợ ông - Denise - qua đời sau nhiều năm chống chọi biến chứng từ một ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Đó là cú sốc phá hủy hoàn toàn thế giới của Hendry.
Ông thừa nhận mình tìm đến rượu và cờ bạc như một cách trốn chạy thực tại. "Tôi uống rất nhiều lúc đầu. Rượu giống như lối thoát của tôi", Hendry nói. Không lâu sau, Hendry lâm vào cảnh phá sản.
Nhưng điều đáng chú ý nhất ở Hendry là cách ông nói về quãng thời gian tăm tối ấy: không biện minh, không đổ lỗi. "Tôi không phải người xấu. Tôi chỉ mắc sai lầm như nhiều người khác", cựu hậu vệ 60 tuổi tâm sự.
Hendry thừa nhận cờ bạc và rượu là cách mình cố thoát khỏi nỗi đau mất vợ. Nhưng rồi ông nhận ra điều duy nhất quan trọng là các con: "Điều duy nhất bạn có thể làm là cố mang lại nụ cười cho bọn trẻ".
Từ một trung vệ thép của Blackburn vô địch Premier League 1994/95, từ đội trưởng của tuyển Scotland đối đầu Brazil ở World Cup, Hendry trở thành người đàn ông phải học cách bắt đầu lại từ đổ nát. Có lẽ đó mới là trận đấu khó khăn nhất đời ông.
Bóng đá luôn nhớ Colin Hendry như một thủ lĩnh kiểu cũ: mạnh mẽ, lì lợm và đầy tự hào Scotland. Nhưng phía sau hình ảnh "Braveheart" ấy là một con người từng trải qua những mất mát quá lớn để bất kỳ chiến thắng nào trên sân cỏ có thể so sánh.
Và có lẽ chính điều đó khiến câu chuyện của Hendry vẫn còn sức nặng đến hôm nay.










