‘Ngay cả ở Barca, Fernando Hierro cũng được yêu mến’

01 giờ trước
Đó là lời chia sẻ của cựu thủ thành Andoni Zubizarreta của Barca về huyền thoại Fernando Hierro, người có bài trả lời phỏng vấn France Football rất ấn tượng. Cựu trung vệ Real Madrid chia sẻ về sự nghiệp, về Los Blancos của quá khứ và hiện tại, về những bàn thắng mà ông từng ghi cho ĐT Tây Ban Nha tại các kỳ World Cup...

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Fernando Hierro hồi tưởng lại sự nghiệp huyền thoại của mình

Fernando Hierro là thần tượng của Sergio Ramos. Ông là trung vệ biểu tượng của thập niên 1990, xứng đáng có chỗ trong đội hình huyền thoại của Real Madrid. “El Gran Capitan” đã dừng chân ở Paris để kể lại câu chuyện đời mình.

Trong tiếng Tây Ban Nha, “hierro” có nghĩa là sắt. Trong chuyến ghé thăm Paris vào tháng 11/2025, Hierro mỉm cười tạo dáng trước “người chị em kim loại” của mình: Tháp Eiffel, biểu tượng của kinh đô ánh sáng. Ông đến Paris giữa lịch trình dày đặc: gặp lại người bạn cũ Luis Enrique, tới sân Parc des Princes xem trận PSG thắng Le Havre 3-0… rồi nhận lời phỏng vấn của France Football trong một nhà hàng ở quận 8.

Phong thái doanh nhân của Hierro tạo cảm giác khó gần, nhưng ngay từ đầu, cựu danh thủ Tây Ban Nha đã cởi mở, thích trò chuyện và luôn chủ động quan tâm tới người đối diện. Dù vẫn luôn tìm kiếm các sự kiện hay cuộc hẹn để giữ liên hệ với bóng đá, Hierro hiện đang trong giai đoạn “tạm nghỉ nghề nghiệp” kể từ khi kết thúc vai trò GĐTT tại Al Nassr mùa hè năm ngoái.

Từ đó, El Gran Capitan sống cuộc đời của một công dân toàn cầu: Istanbul, Guadalajara, Dubai, vùng duyên hải Dalmatia… Paris chỉ là một điểm dừng rất ngắn. “Thành phố tôi yêu nhất vẫn là Madrid”, Hierro thầm thì. Dù vẫn sống ở Riyadh, cựu trung vệ liên tục bay về thủ đô Tây Ban Nha, bến đỗ thực sự của đời mình.

Người thợ máy năm 17 tuổi

Sau 14 năm khoác áo Real từ 1989 đến 2003, Bernabeu đương nhiên trở thành nhà của Hierro. Tại đó, ông từng ba lần lọt vào danh sách Quả bóng vàng: hạng 18 năm 1995, hạng 22 năm 1997 và hạng 26 năm 1998.

Hierro và chủ tịch Florentino Perez lúc mới đến Real

“Liệu tôi có xứng đáng giành vị trí cao hơn không? Không đâu. Phải thực tế chứ. Có những cầu thủ phi thường, biết ghi bàn, biết sáng tạo… Quả bóng vàng sinh ra để dành cho họ”, Hierro mỉm cười.

Hierro hiểu điều ấy hơn ai hết. Năm 2002, ông là đội trưởng của 3 chủ nhân Quả bóng vàng: Zinedine Zidane, Luis Figo và Ronaldo Nazario, người khiến ông ấn tượng nhất trong sự nghiệp.

“Cả ba đều phi thường. Làm đội trưởng của họ, anh tưởng tượng được cảm giác tự hào ấy không? Tuyệt diệu lắm”, ánh mắt Hierro sáng lên đầy vẻ kiêu hãnh của một người từng là “anh cả” của các siêu sao.

Đặc biệt khi nhớ rằng ở tuổi 19, Hierro vẫn còn mặc bộ đồ lao động của một người thợ cơ khí. “Năm 17 tuổi, tôi tới Malaga chơi bóng. Mọi thứ diễn ra tệ hại, họ nói tôi không đủ giỏi để thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thế là tôi lủi thủi quay về quê”, Hierro nhớ lại.

Ở miền nam Andalusia, chàng trai tóc đen cao lớn làm việc cùng gia đình trong gara sửa xe và trở lại khoác áo Velez ở giải hạng Năm Tây Ban Nha, nơi cha và ba người anh của ông từng chơi bóng. Giấc mơ sân cỏ của cậu út dần chết mòn giữa những lần thay dầu và thay má phanh. Nhưng anh trai Manolo vẫn tin em mình.

Fernando Hierro trong một trận đấu trong màu áo Valladolid

Khi ấy đang chơi cho Valladolid tại La Liga, Manolo tìm mọi cách thuyết phục CLB trao cơ hội cho Fernando. “Họ nói với anh tôi: ‘Em cậu đã 19 tuổi rồi, quá già để làm cầu thủ chuyên nghiệp’. Manolo đáp: ‘Tôi sẽ đưa nó tới, tự trả tiền ăn ở, cho nó thử việc một tuần với đội dự bị rồi các ông quyết định’. Tôi vẫn nhớ như in mọi thứ”, Hierro chia sẻ.

Canh bạc thành công. Chỉ vài ngày sau khi tới Valladolid, HLV đã gọi Hierro lên đội một và giao nhiệm vụ cho ban huấn luyện: biến cậu nhóc này thành cầu thủ thực thụ.

“Chỉ sau một đêm, tôi đi từ giải hạng Năm tới bóng đá chuyên nghiệp. Tôi bị ám ảnh bởi việc tập luyện. Chỉ một tháng rưỡi sau, tôi đã bắt kịp trình độ ở đội một”, Hierro nói đầy tự hào.

Trung vệ không có “tâm hồn phòng ngự”

Hierro ra mắt La Liga trong trận gặp Espanyol ngày 4/10/1987. “Chúng tôi thấy một chàng trai ngoan hiền, hướng nội nhưng có cá tính rất lớn trên sân. Ai cũng nhận ra tiềm năng của cậu ấy. Fernando học cực nhanh”, Gonzalo Arguinano, đồng đội rồi bạn cùng phòng của Hierro, nhớ lại.

Xuất thân là tiền vệ, Hierro liên tục bị kéo giữa hàng tiền vệ và trung tâm hàng thủ, nhưng cuối cùng ông không rời đội hình chính nữa. Mùa thứ hai tại Valladolid, khi người anh Manolo chuyển sang Barca, Fernando “trưởng thành, tiến bộ và trở thành một người đàn ông đích thực”.

Mặc dù chơi ở vị trí lùi sâu trên sân, Hierro vẫn sở hữu một "khả năng" ghi bàn bẩm sinh

Mùa giải 1988/89 kết thúc bằng vị trí thứ sáu La Liga và trận chung kết Cúp Nhà Vua gặp… Real Madrid. “Một sự sắp đặt của số phận”, Hierro mỉm cười thừa nhận.

Dù thua 0-1, Valladolid vẫn giành vé dự Cúp C2 châu Âu lần thứ hai trong lịch sử. “Đó vốn là đội bóng chỉ đua trụ hạng. Hãy tưởng tượng điều ấy có ý nghĩa thế nào với đội bóng khi ấy”, Hierro chia sẻ.

Dù từng đạt thỏa thuận với Atletico, Hierro cuối cùng lại ký hợp đồng với Real. “Nhiều chuyện kỳ lạ diễn ra trong bóng đá thời ấy. Nếu phải ra đi, tôi chỉ muốn tới Real. Tôi là fan của Los Blancos từ nhỏ. Tôi từng nghe các trận Cúp C1 của Real qua radio!”, ông bật cười thốt lên.

Tại Bernabeu, Hierro nhanh chóng trở thành trụ cột hàng thủ dù đó chưa bao giờ là vị trí tự nhiên. “Tôi không có tâm hồn của một hậu vệ. Trước tuổi 19, tôi chưa từng chơi thấp như vậy. Tôi luôn cảm thấy thoải mái hơn ở tuyến giữa”, Hierro tiết lộ.

Bởi khả năng ghi bàn thiên bẩm của Hierro phù hợp với vai trò tiền vệ hơn. Mùa 1991/92, khi được kéo lên giữa sân, Hierro ghi tới 26 bàn. “Với một tiền vệ, đó là con số khổng lồ”, Hierro tự hào nói.

Mùa tiếp theo, Hierro ghi thêm 21 bàn để chứng minh đó không phải hiện tượng nhất thời. Rồi từng năm trôi qua, số bàn thắng giảm dần khi Hierro ngày càng chơi lùi sâu hơn.

Một trong những hậu vệ hay nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Khi trở lại hàng thủ, Hierro thích nghi và trở thành tượng đài của vị trí trung vệ. “Anh ấy làm chủ mọi khía cạnh của trận đấu. Có lần Fernando kéo tôi đứng phía sau Roberto Carlos rồi nói: ‘Nếu cậu đứng đây, bóng sẽ tới đúng chỗ này.’ Và nó xảy ra thật. Lúc ấy tôi hiểu: người này thực sự biết mình đang làm gì”, Aitor Karanka, cựu đồng đội của ông tại Real, nhớ lại.

Fernando Hierro, đội trưởng của La Roja và cũng là vua phá lưới một thời

Karanka kết luận: “Kỹ thuật, chiến thuật, khả năng lãnh đạo và tư duy chơi bóng của anh ấy đều phi thường. Fernando là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha”.

Ở đội tuyển quốc gia, sự đa năng của Hierro tiếp tục được khai thác. “Anh ấy đem lại rất nhiều phương án chiến thuật cho HLV. Đó là món quà vô giá”, cựu thủ môn Andoni Zubizarreta nhận xét.

Ngày 2/6/2001, Hierro từng trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha khi vượt qua Emilio Butragueno. Sau này, ông bị Raul Gonzalez vượt mặt và hiện đứng thứ sáu với 29 bàn thắng sau 89 lần khoác áo La Roja.

Tuy nhiên, ĐT Tây Ban Nha thời ấy chưa thể bứt phá. Qua 4 kỳ World Cup và hai kỳ EURO, họ chưa từng vượt qua tứ kết. “Một nỗi tiếc nuối thực sự”, Hierro thừa nhận.

Nhưng ở Real, Hierro bước lên mọi đỉnh cao: 5 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 3 Champions League (1998, 2000, 2002). Chiếc cúp cuối cùng, chính ông là người nâng cao với tư cách đội trưởng.

“Chiếc băng đội trưởng là trách nhiệm, là di sản. Anh phải giúp CLB, giúp các cầu thủ trẻ, đồng đội, ban huấn luyện… Tôi yêu vai trò đó”, Hierro nhấn mạnh.

Zubizarreta xác nhận thêm: “Anh ấy là kiểu thủ lĩnh không cần những bài diễn văn hoa mỹ. Một con người mạnh mẽ, chiến đấu nhưng luôn tôn trọng người khác. Ngay cả ở Barca, anh ấy cũng được yêu mến”.

Fernando Hierro, đội trưởng Real Madrid, giơ cao chiếc cúp vô địch Champions League

Christian Karembeu thì gọi Hierro là “người bảo vệ những giá trị đích thực của Real Madrid”.

Từ Ancelotti tới ĐT Tây Ban Nha

Năm 2003, ở tuổi 35, Hierro bị Real đẩy đi giữa lúc CLB bước vào kỷ nguyên Galacticos với sự xuất hiện của David Beckham. “Tôi nghĩ CLB muốn thay đổi mô hình, quốc tế hóa đội bóng hơn”, Hierro hiểu đội bóng muốn gì.

Hierro rời Bernabeu với 601 trận, 127 bàn và 17 danh hiệu. Ông sang Qatar chơi cho Al Rayyan, rồi khép lại sự nghiệp tại Bolton trong tiếng vỗ tay của 75.000 khán giả tập trung trước sân để nói lời tạm biệt.

Sau đó, Hierro trở thành GĐTT của ĐT Tây Ban Nha, góp phần vào chức vô địch EURO 2008 và World Cup 2010. “Trước World Cup 2010 có rất nhiều căng thẳng giữa các cầu thủ Real và Barca, đặc biệt là giữa Xavi và Casillas. Tôi phải làm việc rất nhiều để hàn gắn họ”, Hierro tiết lộ.

Ngay cả khi giải nghệ, một đội trưởng vẫn là đội trưởng. Sau này, Hierro từng làm trợ lý cho Carlo Ancelotti tại Real, dẫn dắt Oviedo rồi bất ngờ trở thành HLV tạm quyền của ĐT Tây Ban Nha ngay trước World Cup 2018 sau scandal Julen Lopetegui.

Hierro tại World Cup 2018

“Tôi chỉ có 2 lựa chọn: chấp nhận hoặc bỏ đi. Tôi từng là đội trưởng và lãnh đạo đội bóng này, tôi không thể bỏ rơi họ vào thời điểm khó khăn nhất”, Hierro cho biết.

Cuối cùng, Hierro rời La Roja sau thất bại trước chủ nhà Nga ở vòng 1/8. Sau này, ông tiếp tục làm giám đốc thể thao tại Chivas Guadalajara rồi Al Nassr. “Tôi khám phá những nền văn hóa mới. Mỗi quốc gia nhìn bóng đá theo một cách khác nhau”, Hierro nhấn mạnh.

Hiện tại, ở tuổi 58, Hierro là đại sứ FIFA. “Tôi vẫn đam mê bóng đá. Tôi yêu môn thể thao này, yêu con người, yêu các cầu thủ”, Hierro chia sẻ.

Có lẽ chính tình yêu với con người khiến Hierro được yêu mến ở mọi nơi ông đi qua, dù với tư cách đồng đội, HLV, lãnh đạo hay bạn bè. “Tôi luôn tin vào cơ hội thứ hai. Nếu anh trai tôi ngày ấy không chiến đấu để cho tôi một cơ hội nữa, có lẽ giờ tôi vẫn đang là thợ sửa xe”, Hierro kết luận.

"Công dân toàn cầu" Hierro

HANAH • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận