Ruben de la Red là một đứa con của lò Castilla, một “cây nhà lá vườn” đúng chuẩn phong cách của Real Madrid Hoàng gia. Đẹp trai, lãng tử, chơi ở vị trí trung tâm mà không tốn mồ hôi. Đến Real từ năm 11 tuổi, và đột quỵ ở Real năm 25 tuổi. Đấy là một ngày tháng 10/2008, Real Madrid gặp Real Union tại Cúp Nhà Vua, phút 13 của trận đấu, khi đang đứng ở vòng tròn giữa sân ưa thích, Ruben de la Red đột ngột ngã xuống và lăn ra bất tỉnh. 1 tháng sau, De la Red tuyên bố chia tay sân cỏ. Ngày chia tay, anh nói một câu đầy cảm động “Những cơn đau tim khiến tôi phải giải nghệ, nhưng trái tim tôi vẫn thuộc về Real”.
Sự kiện đó đẩy những Madridistas tiếp tục chìm sâu vào nỗi buồn ở giai đoạn đợi chờ “La Decima” (Chiếc Cúp C1/Champions League thứ 10 của Real), giai đoạn của những thất bại, khủng hoảng, buồn bã nhìn Barcelona của tiqui-taca làm mưa làm gió. Giờ lại nhìn một đứa con của mình chia tay trong đau buồn.
Dòng chảy tiền vệ trung tâm hào hoa đó của Real đã đổi dòng giữa chừng vào ngày tháng 10 ấy. De le Red thật sự rất có tài, đầy tiềm năng để làm thủ lĩnh Real. Chủ tịch Florentino Perez và những người lập nên Real Madrid đã luôn hướng đội đến cái đẹp, kiêu hãnh, cao ngạo và có sự quyến rũ ma lực. Điều này đòi hỏi những con người đặc biệt tạo nên các thần thái đặc biệt.
Cái chất thuần đó thường gặp ở Fernando Redondo, Guti Heznandez, và sau đó là De la Red. Đó là vốn dĩ của thần thái Real, chúng rất khó gặp. Kể cả sau này Luka Modric cũng không có. Họa may Toni Kroos mang đến cái khinh bạc cao hơn.
Tây Ban Nha là một quốc gia đa vùng miền, Barcelona, Real Madrid, Valencia hay Althetic Bilbao luôn mang đến cho đội tuyển những hương vị đặc trưng riêng. Người Madrid cho Tây Ban Nha sự tự tôn và những người đội trưởng.
Người Barca cho Tây Ban Nha chất nghệ sĩ, một lối chơi kiểm soát bóng chưa bao giờ lỗi mốt. Người Bilbao hay nửa bên kia thành Madrid cho Tây Ban Nha chất thép. Sự hòa quyện đó tạo nên một Tây Ban Nha khi cùng nhìn về một hướng thì cực mạnh, khi chia rẽ thì chỉ là những chú hổ giấy. Nhưng có một điểm chung là đội tuyển Tây Ban Nha đều hướng đến cái “tình”. Cố hậu vệ Antonio Puerta vẫn luôn ở trong tấm áo của Ramos hay Farbegas mỗi khi họ nâng cao những chiến quả, De la Red vẫn trở về khoác áo trong các trận cầu tri ân huyền thoại.
Tây Ban Nha gặp Hy Lạp, đột nhiên nhớ đến chàng nghệ sĩ ghi bàn năm xưa. Nhớ cái tình mà Tây Ban Nha hôm nay cần nhất để đoàn kết và chiến thắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn