
Saitama, mùa hè 2002, những hành khách người Nhật trở về nhà với đôi chân mệt mỏi sau một ngày dài làm việc bất chợt bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện của một nhóm người Brazil. Họ ca hát, nhảy múa với những giai điệu đầy hứng khởi.
Điểm nhấn lớn nhất của nhóm người này chính là sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn nhưng lại mặc trên mình một bộ trang phục tự chế, đội tóc giả và trang điểm sặc sỡ. “Y tá của Ronaldo”, những nét chữ nguệch ngoạc được anh chàng này ghi trên bộ trang phục đang mặc để lý giải cho bộ dạng “kì dị” của mình.
“Y tá của Ronaldo” giải thích rằng anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đảm bảo cho niềm hy vọng lớn nhất của đất nước vào thời điểm hiện tại sẽ luôn ở trong trạng thái khỏe mạnh nhất. Và “cô” sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mang lại may mắn và bảo vệ cho một tài năng xuất chúng nhưng lại cũng rất dễ bị tổn thương như Ronaldo luôn được khỏe mạnh.
Đó giống như một điểm nhấn để hướng tới cao trào cho một câu chuyện đầy xúc động. Brazil một lần nữa có mặt tại chung kết, nơi để cho những cầu thủ và cả một dân tộc đứng ở phía sau có cơ hội để lấy lại những gì đã mất sau cơn ác mộng xảy ra 4 năm về trước.
“Cơn ác mộng đó đã kết thúc”, Ronaldo đã nói như vậy. Chính xác thì nó mới chỉ gần như vậy, bởi vẫn còn một rào cản nữa cần phải vượt qua ở trong trận chung kết. Và trong trận đấu cuối cùng đó, Ronaldo Luís Nazário de Lima, tiền đạo người Brazil có biệt danh "Fenomeno", đã có một ngày thi đấu tuyệt vời và để lại một trong những câu chuyện đẹp nhất trong lịch sử thế giới bóng đá.

Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh của một cậu bé bắt đầu hành trình tại châu Âu của mình trong màu áo PSV Eindhoven ở tuổi 17, theo lời khuyên của huyền thoại Romario. Một cậu bé với khả năng thiên phú đã sớm vẽ lên những viễn cảnh tuyệt vời cho tương lai của mình. Và trong thập niên 90, những vấn đề nghiêm trọng về chấn thương chưa bao giờ đánh bại được Ronaldo với một ý chí trở lại phi thường.
Ở tuổi 17, Ronaldo được điền tên vào danh sách ĐT Brazil đến tham dự World Cup 1994. Thành tích 44 bàn thắng sau 47 trận đấu trong màu áo Cruzeiro ở quê nhà Brazil cũng chưa thể giúp anh có được cơ hội ra sân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nhưng việc được trực tiếp theo dõi, luyện tập cùng các đàn anh trong suốt hành trình lên ngôi vô địch đã giúp ích cho Ronaldo rất nhiều. Và đến 4 năm sau tại France 98', danh tiếng của Ronaldo lúc này đã được đưa lên một tầm cao mới.
Đó thực sự là một điều tuyệt diệu, khi ở tuổi 21, Ronaldo giống như được “xức dầu thơm” lên khắp người để trở thành Cậu bé vàng của Brazil, với niềm hi vọng của cả một đất nước được đặt trên vai khi bước vào kì World Cup diễn ra trên đất Pháp.
Nhưng rồi, những điều tồi tệ diễn ra với Ronaldo trong ngày diễn ra trận chung kết năm đó đã trở thành một trong những chương bí ẩn nhất trong lịch sử các kì World Cup. Chỉ vài giờ trước khi bước vào cuộc đối đầu với đội chủ nhà Pháp, mọi chuyện trở nên hoảng loạn khi Ronaldo gặp phải một cơn động kinh không thể lý giải được.

Không ai biết nguyên nhân vì sao. Người ta phải loại Ronaldo khỏi danh sách đăng kí thi đấu và đưa anh tới bệnh viện để theo dõi. Nhưng cũng thật lạ kì, sau đó cầu thủ này được kết luận không gặp vấn đề gì và được đưa trở lại đội hình xuất phát, để rồi thi đấu vật vờ và bế tắc trong suốt quãng thời gian có mặt trên sân.
Brazil bị Pháp cho phơi áo với tỉ số 3-0. Đó thực sự là một trong những thời điểm tệ hại nhất mà bóng đá Brazil phải trải qua trong suốt chiều dài lịch sử các kì World Cup.
Và cứ như thế trong 4 năm tiếp theo, cùng với những thuyết âm mưu, thắc mắc và nghi ngờ, Ronaldo còn phải đối mặt với chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng và bỏ lỡ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Ronaldo cần thời gian để phục hồi lại sau những chấn thương kinh hoàng liên quan đến cái đầu gối của mình.
Đó là lý do tại sao “Y tá của Ronaldo” lại xuất hiện trên những chiếc xe bus tại Saitama và cảm thấy trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Ronaldo luôn lành lặn và khỏe mạnh. Việc Ronaldo có thể trở lại với phong độ đỉnh cao và đối mặt với những áp lực vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm. Đã trở nên nặng cân hơn trước và xuất hiện với một kiểu tóc độc đáo, Ronaldo bước vào trận đấu quyết định với nhiệm vụ ghi bàn được đặt nặng trên vai.
Vào đêm trước trận chung kết, Ronaldo và đồng đội trên hàng tấn công là Rivaldo và Ronaldinho, đã có màn khởi động thú vị ở sân vận động quốc tế Yokohama bằng cách cố gắng đi bóng vượt qua nhau dưới mưa phùn của Nhật Bản.
Bộ ba Ro-Ri-Ro trước đó đều đã để lại những “dấu ấn” cho riêng mình ở trong giải đấu năm đó. Cùng màn trình diễn ấn tượng, Rivaldo đã phải nhận lấy án phạt 1.000 bảng vì hành vi ăn vạ trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kì ở vòng bảng.

Ronaldinho thì khiến tất cả phải thán phục bằng một đường cong tuyệt diệu vào lưới David Seaman tại tứ kết. Nhưng trước khi bước vào trận chung kết, mọi con mắt đều hướng về Ronaldo. Bản thân cầu thủ này tuyên bố mình cảm thấy rất bình tĩnh và không gặp phải vấn đề gì.
“Mọi người cứ nhắc lại với tôi về trận đấu ở năm 1998, nhưng tôi cũng đâu biết lý do vì sao. Tôi đã cố gắng để quên đi và không cảm thấy mình gặp vấn đề gì với điều đó cả. Tôi chỉ đang tìm kiếm sự tĩnh tâm để bước vào trận chung kết và mang về chức vô địch cho Brazil”, Ronaldo nói.
Đối thủ của Brazil trong trận chung kết là Đức. Điều thú vị là đây mới là lần đầu tiên hai đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup chạm trán nhau tại giải đấu. Và thật đặc biệt, cuộc đối đầu đầu tiên ấy lại diễn ra ngay trên sân khấu lớn nhất: trận chung kết World Cup.
Sức mạnh của bộ ba tấn công Ro-Ri-Ro sẽ đứng trước thử thách rất lớn mang tên Oliver Kahn, người mới chỉ duy nhất một lần phải vào lưới nhặt bóng trên chặng được đi tới trận chung kết.
Và rồi trận đấu trở thành sân khấu của một người duy nhất. Ronaldo. Gặp phải những khó khăn nhất định trong suốt gần 70 phút đầu, nhưng rồi Ronaldo vẫn biết cách để tung ra 2 nhát kiếm kết liễu đối thủ.

Chức vô địch thuộc về Brazil, danh hiệu Chiếc giầy vàng cũng đang chờ Ronaldo trên bục trao giải và cùng với đó là sự giải thoát. Những giọt nước mắt đã rơi, đi cùng với áp lực nặng nề đã được trút bỏ khỏi đôi vai của “kẻ động kinh” năm nào.
Giữa lúc cảm xúc đang dâng trào, một phóng viên đã hỏi Ronaldo rằng cảm giác chiến thắng này có thể so sánh với bất kỳ khoái cảm nào khác trong cuộc sống hay không. Bật cười hóm hỉnh, Ronaldo dí dỏm đáp lại: “Thật khó để có thể bỏ qua những cảm giác tuyệt vời đó trong cuộc đời. Nhưng tôi không nghĩ những khoái cảm của tình dục có thể so sánh được với việc giành chiến thắng ở World Cup. Đó không có nghĩa tình dục không phải là điều tuyệt vời, nhưng chỉ là World Cup 4 năm mới có một lần, còn tình dục thì… ngày nào chả có”.
Những cố gắng của tất cả mọi người, từ “Y tá của Ronaldo” đến bác sĩ phẫu thuật người Pháp, Gerard Saillant, người đã hai lần trực tiếp điều trị cho cái đầu gối khó chiều của Ronaldo, đều xứng đáng nhận được những sự khen ngợi.
Bởi giống như chia sẻ của chính bác sĩ Saillant: “Sự trở lại của Ronaldo sau những ca chấn thương kinh hoàng đã mang lại hi vọng cho tất cả những người khác đang gặp phải những chấn thương. Và ngay cả bạn không phải là một VĐV chuyên nghiệp, việc được chứng kiến những nỗ lực phi thường của bạn để có thể trở lại khiến tôi luôn cảm thấy vô cùng xúc động”.
Đó thực sự là một kì World Cup có được sức hấp dẫn lớn bởi nhiều lý do và rõ ràng nhất là đã đưa được giải đấu này đến với một khu vực mà bóng đá còn phát triển ở mức bình thường. World Cup 1994 ở Mỹ cũng được coi là sự “khai phá” tại một vùng đất mới, nhưng việc nó được tổ chức tại châu Á có thể coi là một quyết định táo bạo và đặc biệt còn là việc lần đầu tiên có hai nước đóng vai trò đồng chủ nhà.

Hàn Quốc đã có một hành trình ấn tượng khi lọt vào tới vòng bán kết, thành tích chưa từng có của bóng đá châu lục và đã tạo ra những con sốt thực sự trên khắp quốc gia này.
Ngay cả các trận đấu tại vòng đấu bảng của đội bóng này cũng nhận được lượng người xem kỉ lục, khi có tới 3 triệu người theo dõi trên các đường phố tại thủ đô Seoul. Trên hành trình của mình, họ để lại sau lưng những tên tuổi lớn như Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha, dù cho công tác trọng tài vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi.
Những bất ngờ cũng là điểm nhấn thú vị của World Cup 2002 khi nhà ĐKVĐ Pháp gục ngã ngay từ vòng bảng, cùng chung số phận còn có đại diện hùng mạnh của Nam Mỹ là Argentina.
Người Anh vẫn phải dừng cuộc chơi theo cách giống như thường lệ, trong khi CH Ireland để lại một vụ xung đột ồn ào ở Saipan giữa Roy Keane và Mick McCarthy, khiến cho Keane rời giải nhưng rồi những người ở lại vẫn tạo nên một hành trình đáng nhớ khi chỉ chịu thua Tây Ban Nha ở vòng 1/8 sau những loạt luân lưu. Vị trí thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một bất ngờ thú vị. Nhưng tất cả đều không thể so sánh được với sự trở lại và tỏa sáng rực rỡ của Ronaldo.
Rất nhiều huyền thoại bóng đá thế giới chưa từng một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup. Còn Ronaldo đã góp mặt trong ba trận chung kết liên tiếp cùng Brazil. Thế nhưng, để có được khoảnh khắc tỏa sáng và được ghi nhớ như một nhà vô địch thực thụ, anh cũng phải trải qua một hành trình dài với không ít thử thách và chờ đợi.











