Đừng bắt tôi tung hô Tây Ban Nha!

07 giờ trước
Tiệc đã tàn từ lâu. Đám truyền thông nhặng xị lại xúm đen xúm đỏ bu vào xưng tụng cái bầy bò tót Tây Ban Nha, rồi tiện ngòi bút phẩy thêm mấy nét bỉ bôi, hỉ hả đếm xỉa những vết xước thê lương của đội tuyển xứ Tango. Cái thói đời phàm phu tục tử bao giờ chả thế, cứ hễ màn hạ rủ là lao vào định giá.

Thắng làm vua rực rỡ, bại làm thứ nùi giẻ rách rưới. Nhưng mặc xác cái đám đông ô hợp dễ dãi ấy, tôi  viết mấy dòng, trước khi cái thứ mồ hôi chua loét pha lẫn vị máu tanh tưởi trên thảm cỏ xanh ấy kịp bốc hơi vào cõi lãng quên.

Người ta bảo Tây Ban Nha đá hay? Ừ thì nhận. Chuyền bóng sắc lẹm, mười gã thợ thêu như một, nhịp nhàng tăm tắp, vô hồn và lạnh ngắt như một cỗ máy công nghiệp. Nhưng nói toẹt ra, cái thứ bóng đá hoàn hảo boong boong, trơn tuột, không một nếp nhăn ấy, nó nhạt hoét! Nó phàm tục. Mười đường banh đúc từ một khuôn, đẻ ra từ một mớ lý thuyết thuộc lòng, xem đến độ mỏi cả mắt mà chẳng tìm đâu ra một cái ngông của bậc kỳ tài. Y hệt như bị ấn vào rạp xem một gã thợ tiện lành nghề làm xiếc, chưa xem đã biết y boong một kết cục gọn gàng. Mất sạch cái thú, cái cảm xúc thót tim của cõi nhân sinh.

Ra sa trường, hai phe đều áo xống bảnh chọe, vuốt keo múa may như thiên thần cả thì còn cái quái vị gì mà hít hà? Nhưng trận chung kết năm nay, chao ôi, nó khốn nạn và xé lòng làm sao! Bọn họ khen mười một gã áo đỏ kia hay? Đâu phải cái hay của sự chinh phục, mà là thứ vinh quang chông chênh được nâng đỡ bởi một lưỡi dao oan nghiệt.

Cái thẻ đỏ oan nghiệt ấy giáng xuống cuối hiệp hai, vung lên như một vết chém thấu xương, oan khuất đến độ bầu trời như muốn nứt toác. Một pha tranh chấp năm ăn năm thua của những gã đàn ông hừng hực gan dạ, thế mà chiếc thẻ đỏ lạnh lùng cất lên, tước đoạt đi thế cân bằng, vấy bẩn sự vĩ đại của một trận cầu đinh. Từ phút ấy, con thuyền chao đảo giữa cơn giông tố. Argentina phải đá bằng máu, bằng gân, và bằng những mảnh vỡ của lòng tự tôn kiêu hãnh đến cùng trời cuối đất.

Bên ngoài đường biên, Scaloni – gã thủ lĩnh với đôi mắt vằn lên đỏ sòng sọc, bất lực nhưng kiêu bạc đến xót xa – đã vét đến tận đáy những lính tráng cuối cùng để tung vào chảo lửa. Lão xua tất cả, rút cả những gã thương binh bắp chân còn quấn băng trắng toát, dốc tuột những chiến binh già nua hẵng còn lấp ló trên băng ghế dự bị vào mặt trận đẫm máu. Đó không phải là đòn tháo thân của kẻ cùng đường, mà là tiếng gầm lẫm liệt của một đạo quân thà chết đứng, đứt ruột trên sân chứ quyết không chịu quỳ gối xin tha.

Mười con người bầm dập, rớm máu, chuột rút căng cứng bắp đùi vẫn lê lết trên mặt cỏ, tỳ vai nhau mà giữ mành lưới đến kiệt cùng hơi thở. Giữa vòng vây vần vũ, một Messi già nua, râu ria lấm tấm bạc, hoang hoải hệt như một vị tướng quân bất lực nhìn thành trì tróc mẻ, vẫn nghiến răng lùi về cày ải. Để rồi, họ gục ngã bởi một nhát dao bồi oan trái, nhọc nhăn ập đến chớp nhoáng ở tận cùng hiệp phụ. Sự gục ngã oai hùng của những gã du ca đã vắt kiệt đến giọt khí lực cuối cùng. Đáng ra, người ta phải ngả mũ phục sát đất trước sự lỳ lợm của những kẻ bại trận ấy, thay vì tung hô một chiến thắng được hà hơi tiếp sức bằng lợi thế hơn người.

Tôi yêu cái màu áo sọc xanh trắng ấy mấy thập kỷ nay rồi. Từ thời gã lùn béo Maradona ngông cuồng, ma giáo, đến dáng điệu nhọc nhăn, lầm lũi của Messi. Bọn họ có lúc thăng hoa rực rỡ, có lúc hụt hẫng, trầy trật như những lãng tử phong trần. Nhưng ít ra, dưới lớp áo ướt sũng ấy là những con người thật, những gã nghệ sĩ mang theo nhịp đập thất thường của hơi thở sống. Khúc ngẫu hứng điên rồ có thể xui khiến họ rê dắt vặn sườn ba bốn cái đầu sừng sỏ, rồi... sút bay thẳng lên trời. Chả sao! Cầu thủ trên sân, trước khi làm một cỗ máy ngoan ngoãn trong sa bàn chiến thuật, nắp não của hắn phải chứa một phần linh hồn của gã du ca hoang đàng.

Còn cái thứ bóng đá ru ngủ, vo tròn, nhạt thếch đều đều như máy đếm nhịp kia à? Không- Tôi không phục cách Tây Ban Nha chinh phục Cup vàng năm nay! Thật.

Nguyễn Việt Thắng • 07 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận