
Tiếp cận trận đấu
Chúng tôi không hề cảm thấy lo lắng khi nằm cùng bảng với hai “ông lớn” là Đức và Tây Ban Nha. Họ từng là những nhà vô địch thế giới, nhưng như vậy thì sao chứ. Bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ và có ai nói trước được điều gì đâu. Chưa kể, Nhật Bản luôn biết mình, biết người mà. Chúng tôi biết mình đã làm được gì và còn thiếu những gì để hướng đến tham vọng vô địch World Cup 2050.
Khi biết kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2022, thú thực là chúng tôi không nghĩ nhiều đến kịch bản sẽ vào đến vòng 1/8. Toàn đội chỉ nói với nhau làm thế nào để vượt lên chính mình.
Đối mặt với ĐT Đức là bài test tốt nhất để chúng tôi định vị bản thân. Cơ hội chiến thắng dành cho ĐT Nhật Bản là khá mong manh. Nhưng chúng tôi tiếp cận trận đấu một cách tích cực, dù gì thì ngay cả khi phải nhận thất bại, chúng tôi cũng sẽ rút ra được những bài học hay.

Lợi thế của chúng tôi là chúng tôi biết rất rõ về nước Đức. Chúng tôi có nhiều cầu thủ chơi bóng ở Đức, thậm chí Liên đoàn bóng đá Nhật Bản lập cả văn phòng ở Dusseldorf để hỗ trợ công dân đang chơi bóng ở châu Âu. Do vậy, chúng tôi được cung cấp nhiều thông tin hữu ích để chuẩn bị một cách tốt nhất có thể cho trận đấu với ĐT Đức.
Không hề quá lời nếu nói rằng, chúng tôi nắm rõ mọi thông tin về ĐT Đức trong lòng bàn tay. Mối bận tâm lớn nhất của Nhật Bản trước thềm trận đánh lớn này không phải là đối thủ của mình, mà là vấn nạn chấn thương. Theo báo cáo từ bộ phận y tế của ĐT Nhật Bản lúc đó, Tomiyasu, Mitoma, Morita, Asano và Itakura là những cầu thủ đang gặp vấn đề về sức khỏe. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút phiền lòng.
Kế hoạch chống lại người Đức

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, ĐT Đức thi đấu rất linh hoạt, chiến thuật rất đa dạng. Họ xuất phát theo sơ đồ 4-2-3-1, nhưng có thể nhanh chóng chuyển sang đá 3-4-3 nếu muốn gia tăng sức ép lên phần sân của đối thủ. Còn khi có ý định lùi về phòng ngự, họ đá theo sơ đồ 4-4-2, thậm chí sẵn sàng chơi 5-3-2. Sở dĩ người Đức có thể thi đấu biến hóa như tắc kè hoa như vậy bởi họ có những tiền vệ rất cơ động. Trong đó, Thomas Muller là mục tiêu mà chúng tôi nhận thấy cần phải nghiên cứu rất kỹ.
Jamal Musiala cũng là một mối nguy hiểm, nhưng cậu ấy còn khá trẻ, kinh nghiệm không nhiều. Trái lại, Muller thì quá già dơ và thực sự đáng sợ. Chúng tôi đã lục lọi tìm ra một clip phân tích một trận đấu giữa Bayern Munich với Dortmund chỉ để “soi” Mueller. Cậu ấy di chuyển rộng, rất khó đoán và gây bối rối cho hàng thủ của đối phương. Nhưng chúng tôi vẫn phát hiện ra một vấn đề ở tuyến giữa của ĐT Đức liên quan đến vị trí của Muller. Đó là khoảng trống phía sau cậu ta và hàng thủ, khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự.

Để chống lại người Đức, chúng tôi chọn giải pháp pressing tầm cao. Tôi chọn Daizen Maeda đá phía trước vì cậu ấy di chuyển linh hoạt và có khả năng gây sức ép rất lớn lên đối thủ. Tôi tung Takuma Asano vào sân ở hiệp 2 vì cậu ấy có tốc độ khủng khiếp và phù hợp với cách chơi chuyển trạng thái tấn công nhanh của ĐT Nhật Bản, tận dụng quãng thời gian đối phương có dấu hiệu xuống sức.
Trong phòng thay đồ, tôi đưa ra những thông điệp đơn giản với các học trò: Hãy tự tin, quyết liệt, nhưng phải giữ cái đầu lạnh ngay cả trong trường hợp xấu nhất. Chúng tôi cảm thấy người Đức khá coi thường chúng tôi, cũng đúng thôi vì họ có bề dày lịch sử với 4 lần vô địch World Cup. Tôi vẫn nhớ như in, đội trưởng Maya Yoshida khi ấy đã nói với toàn đội: “Họ không hề tôn trọng chúng ta, hãy trừng phạt họ vì sự kiêu ngạo đó!”.
Hiệp 1 đầy khó khăn

Ngay cả khi ĐT Đức gia tăng cường độ tấn công ở những phút đầu, chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện đúng ý đồ trước khi ra sân: Tích cực áp sát để tranh cướp bóng, củng cố tuyến giữa và phản công thần tốc. Nỗ lực xé lưới đối phương của Maeda ở phút thứ 8 đã bị trọng tài từ chối bàn thắng, nhưng nó cho thấy rằng, chúng tôi đang tiếp cận trận đấu một cách đúng đắn, ít nhất về phương diện tấn công.
Tiếc là hệ thống phòng ngự của chúng tôi đã mắc sai lầm, dẫn đến bàn thua trong hiệp 1. Để xảy ra điều tồi tệ đó cũng một phần do lỗi của tôi. Tôi đã có phần hơi xem nhẹ Musiala. Chúng tôi đã bị động trong phương án theo kèm ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich. Musiala đã tìm ra khoảng trống, xâm nhập vào giữa 2 phòng tuyến của chúng tôi, giữa Junya Ito, Hiroki Sakai và Wataru Endo.

Musiala làm xô lệch hệ thống phòng ngự của chúng tôi và hậu vệ David Raum đã tận dụng cơ hội xâm nhập vòng cấm địa của ĐT Nhật Bản. Thủ môn của chúng tôi buộc phải phạm lỗi, dẫn đến việc đội bóng bị thổi phạt đền. Trên chấm 11 mét, tiền vệ Ilkay Gundogan đã không mắc bất kỳ sai lầm nào. Thú thực, sau bàn thua đó, tôi đã nghĩ đến việc phải thay đổi hệ thống chiến thuật của đội nhà để đối phó với Musiala. Nhưng rồi tôi phân vân và quyết định cứ giữ nguyên mọi thứ cho đến giờ nghỉ giữa hiệp.
Bình tĩnh đối phó, niềm vui vỡ òa
Khi cú sút của Gundogan bóng đi trúng cột dọc ở phút 60, tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ không để thủng lưới thêm bàn nào nữa. Tôi cảm thấy may mắn đang đến với chúng tôi, chứ không phải với người Đức. Tôi yêu cầu các học trò cần phải giữ bình tĩnh và thi đấu nỗ lực hơn. Từ đó, chúng tôi dần lấy lại thế trận và có những thời điểm còn cầm bóng nhiều hơn và lấn lướt đoàn quân của HLV Hansi Flick.

Rồi chúng tôi gỡ hòa, với pha ập vào đá bồi của Doan Ritsu ở phút 75. Bàn thắng giúp tinh thần của toàn đội lên rất cao, trong khi người Đức bắt đầu run rẩy. Chúng tôi đã tận dụng tốt giai đoạn đối phương bị tâm lý để gây sức ép và có bàn thắng thứ 2. Asano đã phá bẫy việt vị băng xuống, để tung ra cú sút ở góc hẹp làm tung lưới của ĐT Đức, sau một đường chuyền dài vượt tuyến.
Cảm giác của tôi ư? Đương nhiên là rất vui sướng, dù lúc đầu tôi cũng hơi chờn chợn rằng có thể VAR sẽ can thiệp một cách thô bạo và cướp đi bàn thắng của chúng tôi. Sau khi vượt lên dẫn thầy trò HLV Flick, tôi chỉ đạo toàn đội chuyển sang đá với sơ đồ phòng ngự 5-4-1. Chúng tôi có sự chủ động lùi sâu để bảo vệ cách biệt mong manh, chứ không hề có sự hoảng sợ nào hết. Và khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, hầu như tất cả chúng tôi đều khóc.

Chiến thắng 2-1 trước ĐT Đức mang tính lịch sử, đánh dấu cột mốc “trưởng thành” của ĐT Nhật Bản ở World Cup. Tôi nghĩ rằng, CĐV của đội nhà có quyền tự hào trước những gì mà chúng tôi đã làm được. Và chắc chắn họ còn tự hào hơn nữa, khi chúng tôi tiếp tục đánh bại Tây Ban Nha sau đó, cũng với tỉ số 2-1, để giành ngôi đầu bảng B, qua đó ngẩng cao đầu vượt qua “bảng tử thần”. ĐT Đức đã phải về nước sớm, đó là kết cục xứng đáng cho một kẻ ngạo mạn.










