
Còn nhớ tại World Cup 2002, Ronaldo Nazario xuất hiện với kiểu tóc kỳ quái đến mức trở thành chủ đề bàn tán trên toàn thế giới. Mãi nhiều năm sau, “Người ngoài hành tinh” mới tiết lộ đó là một sự tính toán có chủ đích.
Vào thời điểm đó, Ronaldo đang gặp vấn đề ở chân và không muốn truyền thông tiếp tục xoáy vào tình trạng thể lực của mình. Ronaldo thừa nhận mọi người đã ngừng nói về chấn thương để chuyển sang nói về mái tóc “móng lừa”, giúp anh có thể tập trung cho giải đấu. Cuối cùng, Brazil vô địch World Cup 2002, còn Ronaldo trở thành Vua phá lưới với 8 bàn thắng.

Hai mươi bốn năm sau, Brazil lại bước vào World Cup với một câu chuyện khác mang tên Neymar. Tiền đạo 34 tuổi chưa thi đấu cho Selecao gần ba năm qua, vừa dính thêm chấn thương bắp chân và thậm chí không thể tập luyện cùng toàn đội khi World Cup khởi tranh. Neymar chắc chắn vắng mặt ở trận mở màn gặp Morocco, còn khả năng ra sân ở các trận tiếp theo vẫn bỏ ngỏ.
Trên lý thuyết, việc triệu tập một cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất là quyết định khó hiểu. Nhưng có lẽ giá trị lớn nhất của Neymar lúc này không nằm ở đôi chân. Nó nằm ở sức hút truyền thông mà không một cầu thủ Brazil nào khác có thể tạo ra.
Hãy nhìn những gì đang diễn ra trước giải đấu. Mọi câu hỏi hầu như đều xoay quanh Neymar. Neymar có kịp bình phục hay không? Neymar có đá chính hay không? Đây có phải World Cup cuối cùng của Neymar? Trong khi đó, những áp lực chuyên môn đáng lẽ phải đè nặng lên Vinicius, Raphinha, Endrick hay Matheus Cunha lại được giảm bớt đáng kể. Những cầu thủ được kỳ vọng mang về chức vô địch World Cup thứ sáu cho Brazil đang có điều kiện hiếm hoi để làm việc trong vùng ít ánh đèn hơn.
Chuyện này cũng không lạ trong bóng đá đỉnh cao. Các đội tuyển vô địch thường luôn có một nhân vật hấp thụ phần lớn sự chú ý của công chúng. Năm 2002 là Ronaldo. Năm 2022 là Lionel Messi. Với Brazil năm 2026, vai trò ấy gần như mặc nhiên thuộc về Neymar, bất kể anh có còn là cầu thủ xuất sắc nhất đội hay không.
Trong những cuộc tranh luận của người hâm mộ, nhiều ý kiến cũng cho rằng sự hiện diện của Neymar giúp Brazil tránh được một “cơn bão truyền thông”. Chỉ cần Brazil hòa hoặc thua một trận mà không có Neymar, những câu hỏi về sự vắng mặt của anh sẽ lập tức xuất hiện. Bằng cách triệu tập Neymar, Carlo Ancelotti có thể đã chọn phương án ít rủi ro nhất cho bầu không khí nội bộ của đội bóng.

Tất nhiên, đây vẫn là một canh bạc. Bởi tấm lá chắn đôi khi cũng có thể trở thành nguồn áp lực. Nếu Neymar không đạt thể trạng tốt, mọi quyết định của Ancelotti liên quan đến anh đều sẽ bị soi xét. Cho Neymar đá sẽ gây tranh cãi. Không cho Neymar đá cũng gây tranh cãi. Một biểu tượng quốc gia luôn là con dao hai lưỡi, đặc biệt tại Brazil, nơi bóng đá thường được nhìn bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ quản trị đội bóng, Neymar có thể đang thực hiện một nhiệm vụ mà thống kê không ghi nhận. Anh có thể không ghi bàn, không kiến tạo, thậm chí không đá chính trận nào. Song chỉ cần truyền thông tiếp tục dõi theo từng bước hồi phục của mình, Neymar vẫn đang giúp các đồng đội tránh khỏi phần nào áp lực khổng lồ mà World Cup luôn mang lại.
Và biết đâu, giống như Ronaldo với mái tóc "móng lừa" năm nào, đóng góp quan trọng nhất của một ngôi sao đôi khi lại đến từ khía cạnh chẳng ai ngờ tới.










