
- France Football: Chào Roberto, ở Pháp, ông được biết đến nhiều qua hình ảnh trên băng ghế chỉ đạo của ĐT Bỉ trong trận bán kết World Cup 2018 gặp Les Bleus (thua 0-1). Tuy nhiên, người ta vẫn có cảm giác biết khá ít về ông.
Roberto Martinez: Tôi đến từ Balaguer, một thị trấn ở xứ Catalunya chỉ khoảng 17.000 dân. Cha tôi cũng là người ám ảnh với bóng đá. Ông từng là cầu thủ rồi HLV ở cấp độ địa phương. Với tôi, bóng đá là một giấc mơ. Nó đưa tôi tới Zaragoza, nơi tôi gắn bó vài năm với tư cách cầu thủ vào đầu thập niên 1990.
Con người có hai nỗi sợ: nói “không” và thay đổi. Còn tôi luôn có sự tò mò bẩm sinh. Chính điều đó giúp tôi sang Anh năm 21 tuổi, trở thành một trong ba cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên tới Wigan dưới thời ông chủ Dave Whelan, một người có tầm nhìn cực đỉnh. Kể từ đó, tôi sống tại Vương quốc Anh suốt 21 năm.
- Những trải nghiệm ấy đã định hình con người ông như thế nào?
Chúng tạo nên hoàn toàn con người tôi của hôm nay. Với tôi, con người được sinh ra hai lần trong đời: lần đầu khi xuất hiện trên thế giới, lần thứ hai khi hiểu vì sao mình tồn tại.
Từ rất trẻ, tôi đã biết mình muốn gắn với bóng đá. Rời nhà năm 16 tuổi để tới Zaragoza không hề khó với tôi. Nhìn lại, đó là bước nhảy rất lớn, nhưng nó giúp tôi hiểu rằng mình có thể kiểm soát tương lai của bản thân.
Cha tôi rất thông minh. Thay vì nói về rủi ro, ông bảo mọi thứ phụ thuộc vào chính tôi. Ông khuyên tôi không hút thuốc, không uống rượu, tiếp tục học hành. Với tôi, thành công không phải là chơi cho đội một - thực tế tôi chỉ đá đúng 1 trận La Liga gặp Atletico Madrid năm 1993 - mà là giữ được tính kỷ luật và trưởng thành như một con người.

- Ký ức bóng đá đầu tiên của ông là gì?
Là cùng cha tôi từ khi mới 2 tuổi. Chủ nhật luôn là ngày bóng đá: buổi sáng hai cha con chơi cùng nhau, buổi chiều tới xem đội bóng của ông thi đấu. Tôi giống như linh vật của đội, lang thang trong phòng thay đồ, cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc: niềm vui chiến thắng, nỗi buồn thất bại, sự im lặng, tiếng hét…
Ký ức World Cup đầu tiên của tôi là trận chung kết năm 1978 tại Argentina giữa Argentina và Hà Lan (3-1 sau hiệp phụ). Những dải giấy papelitos, Mario Kempes… Rồi dĩ nhiên là World Cup 1982 tại Tây Ban Nha với linh vật Naranjito, các SVĐ, những cầu thủ như Thomas N’Kono hay Zbigniew Boniek - những cái tên chúng tôi biết đến qua album Panini thời đó.
- Mẹ ông là người Catalunya, cha là người Aragon, vợ là người Scotland còn các con sinh ra ở Anh. Môi trường đa văn hóa ấy ảnh hưởng thế nào tới cá tính và công việc của ông?
Tôi lớn lên trong gia đình nói 2 ngôn ngữ. Điều đó dạy tôi tôn trọng các nền văn hóa khác và càng hiểu hơn văn hóa của chính mình. Tôi luôn bị cuốn hút bởi sự khác biệt văn hóa.
Khi dẫn dắt Wigan (2009-2013), tôi có 22 (cầu thủ) quốc tịch khác nhau trong phòng thay đồ. Điều đó có thể gây chia rẽ, nhưng với tôi, đó là sự giàu có, là cơ hội để kết hợp nhiều góc nhìn khác nhau.
- Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 33 tuổi ở Swansea tại League One. Khi đó ông đã có triết lý bóng đá rõ ràng chưa?
Tôi cố gắng mang văn hóa kiểm soát bóng kiểu Tây Ban Nha tới Anh, ý tưởng phòng ngự bằng trái bóng. Nhiều người nghĩ ở các hạng đấu thấp của Anh phải chơi bóng trực diện kiểu rugby, liên tục đưa bóng tới khung thành đối phương.
Nhưng tôi biết đội bóng của mình có thể thực hiện 900 đường chuyền mỗi trận và tạo ra thứ bóng đá thực thụ. Năm 2007, điều đó gần như chưa từng có ở Anh. Ngày nay, với sự xuất hiện của những HLV như Pep Guardiola, tư duy ấy đã thay đổi.
Tôi tham dự Premier League năm 35 tuổi (2009) với tư cách HLV trẻ nhất giải. Tôi trải qua 7 mùa tại đây. 4 năm ở Wigan, nơi tôi nếm trải mọi thứ chỉ trong 72 giờ năm 2013: vô địch FA Cup trước Man City rồi xuống hạng. Sau đó là 3 năm ở Everton, nơi chúng tôi lập kỷ lục điểm số CLB tại Premier League với 72 điểm mùa 2013/14.

- Những HLV nào truyền cảm hứng cho ông theo nghiệp cầm quân?
Đầu tiên là cha tôi. Ông dạy tôi giá trị của lao động và sự tận hiến. Nhưng còn cả những chi tiết rất quan trọng: ví dụ mỗi thứ Bảy, khi phải chọn đội hình, ông lo cho những người bị loại nhiều hơn là những người được đá chính.
Khi còn nhỏ, tôi nghĩ việc chọn đội hình là phần dễ nhất và thú vị nhất. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cha tôi cũng dạy rằng không tồn tại duy nhất một cách làm HLV. Chúng tôi quan tâm tới những HLV rất khác nhau như Arrigo Sacchi, John Toshack hay “Pacho” Maturana.
Khi quan sát họ, tôi nhận ra rằng một HLV không thể lúc nào cũng hoàn hảo trong mọi chi tiết. Số này giỏi trong truyền cảm hứng, số khác lại xuất sắc về chiến thuật. Điều qua trọng là biết được ưu, nhược điểm của mỗi người.
Ảnh hưởng của Johan Cruyff tại Barca là bước ngoặt với tôi: sử dụng bóng, phòng ngự bằng việc giữ bóng, trao tự do cho tài năng nhưng trong một cấu trúc có kỷ luật. Điều đó khiến tôi thực sự muốn trở thành HLV.
- Ông cải thiện bản thân như thế nào?
Tôi có thể ám ảnh về một chủ đề nào đó. Có giai đoạn tôi nghiên cứu rất kỹ Brian Clough và cách ông giành hai Cúp C1 liên tiếp cùng Nottingham Forest (1979, 1980). Tôi xem hết những bài phỏng vấn ông ấy trong những năm 1970, các ông ấy làm việc...
Nhưng điều tôi thích nhất vẫn là xem bóng đá trực tiếp trên sân. Nó giúp tôi thư giãn và tạm quên đi các quyết định của chính mình. Khi còn làm việc ở Ngoại hạng Anh, tôi tận dụng các mùa hè để theo dõi mọi giải đấu quốc tế, đôi khi làm việc với các hãng truyền hình Mỹ nữa.
- Quản lý con người có phải điều đặc biệt quan trọng với ông?
Cha tôi đã có sự nhạy cảm đó, nhưng trải nghiệm lớn nhất là khi tôi sang Anh năm 1995 mà không biết ngôn ngữ. Tôi nhận ra mình có thể cống hiến nhiều hơn khi HLV quan tâm tới bản thân mình như một con người chứ không chỉ là cầu thủ.
Từ đó, tôi luôn muốn tiếp cận từng cá nhân để hiểu lý do họ ở đây và mục tiêu của họ là gì. Người ta thường nói bóng đá là môn thể thao tập thể nơi mọi người phải hy sinh cho đội bóng.
Theo tôi, đó là sai lầm. Bóng đá tập thể bắt đầu từ từng cá nhân. Mỗi cầu thủ đạt mục tiêu cá nhân thông qua tập thể. Và điều đó không đến từ chiến thuật, mà từ những cuộc trò chuyện giữa con người với nhau.
- Làm thế nào một người Tây Ban Nha sống hơn hai thập kỷ ở Anh lại trở thành HLV trưởng ĐT Bỉ?
Vì sự tò mò. Ở Everton, tôi từng làm việc với Fellaini, Mirallas và Lukaku - 3 cá tính rất khác nhau. Bỉ là quốc gia chỉ 10 triệu dân nhưng có 3 ngôn ngữ chính thức (Flamand, tiếng Pháp và tiếng Đức). Sự pha trộn văn hóa ấy khiến tôi bị cuốn hút.

- Nhìn lại, ông đánh giá thế nào về trận bán kết World Cup 2018 thua Pháp?
Pháp đã học được nhiều từ thất bại ở chung kết EURO 2016 trước Bồ Đào Nha (0-1 sau hiệp phụ). Họ dùng nỗi đau ấy để tạo ra cường độ thi đấu cực cao. Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn (64%-36%), có vài cơ hội, nhưng thiếu một chút kiểm soát cảm xúc. Trận đấu được quyết định bởi chi tiết nhỏ.
Pháp ở đẳng cấp hàng đầu, đặc biệt trong cách quản lý các thời điểm quan trọng dưới thời Didier Deschamps. Còn với chúng tôi, đó vẫn là thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá Bỉ, chúng tôi làm tốt hơn vị trí thứ Tư ở Mondial 1986.
- Thierry Henry đã mang lại điều gì cho ĐT Bỉ?
Khi tới Bỉ, tôi cần một người hiểu cách vô địch World Cup. Các cầu thủ trẻ Bỉ lớn lên cùng sự ngưỡng mộ dành cho bóng đá Pháp và Hà Lan. Thierry Henry là biểu tượng với nhiều người trong số họ.
Ngay khi vừa gặp nhau, chúng tôi đã lập tức nhận ra về những điểm chung trong cách nhìn nhận bóng đá. Titi là tiếng nói kinh nghiệm trong ban huấn luyện, đồng thời là một bộ óc chiến thuật xuất sắc.
- Sau World Cup 2022, ông nhận lời dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha. Vì sao?
Ở EURO 2020, khi Bỉ gặp Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 (1-0), tôi bị ấn tượng mạnh bởi sự đa dạng trong đội hình của họ, đặc biệt ở hàng công. Tôi cũng thích tâm lý cởi mở của người Bồ Đào Nha. Họ dễ thích nghi, có tư duy chiến thuật rất tốt và tính cạnh tranh cực cao.
Với đội tuyển quốc gia, mục tiêu là duy trì một nhóm nòng cốt đồng thời tích hợp những tài năng mới. Ví dụ, trong lần triệu tập đầu tiên của tôi vào tháng 3/2023, Vitinha và Nuno Mendes là những cầu thủ dự bị, Pedro Neto đang ở đội U21, và Joao Neves cùng Chico (Francisco) Conceicao vẫn chưa có tên trong đội hình. Ngày nay, họ là những cầu thủ quan trọng.
Khả năng tái tạo tài năng của họ như vậy là rất đáng kinh ngạc với một quốc gia chỉ khoảng 10 triệu dân. Điều này có thể được giải thích bằng công việc của các CLB và một hệ thống đào tạo rất vững chắc. Và điều đó cũng xuất phát từ tư duy lịch sử của Bồ Đào Nha, bắt nguồn từ hơn 5 thế kỷ trước, từ thời đại của những nhà thám hiểm: biết cách rời đi, thích nghi và thành công ở những nơi khác.
- Ông đang sở hữu Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Làm việc với anh ấy thế nào?
Không ai có thể nói về Cristiano hay hơn chính bóng đá. Sự bền bỉ của cậu ấy ở đẳng cấp cao là phi thường. Cristiano không sống dựa vào quá khứ. Cậu ấy không chỉ là một cầy thủ, mà là một chuẩn mực. Điều giải thích cho sự thành công liên tục của cậu ấy là sự ám ảnh về việc cải thiện bản thân mỗi ngày.
Cậu ấy không để những thành tựu trong quá khứ làm suy yếu mình. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là khát khao cải thiện bản thân mỗi ngày của Cristiano. Hôm nay, cậu ấy mang tới tài năng, kinh nghiệm và tinh thần mẫu mực cho đội tuyển.
- Có ý kiến cho rằng Ronaldo không còn đủ đẳng cấp để thi đấu cho ĐTQG nữa…
Kể từ khi tôi dẫn dắt Bồ Đào Nha, Cristiano ghi 25 bàn sau 30 trận. Nếu cậu ấy thi đấu, đó không phải vì quá khứ mà vì những gì đang thể hiện hiện tại. Cristiano bây giờ không còn là cầu thủ chạy cánh rê bóng nữa. Cậu ấy là một số 9 thực thụ, kỷ luật trong di chuyển. Các thống kê đã nói lên tất cả.
ĐTQG Bồ Đào Nha rất khắt khe; rất khó để chen chân vào đội hình. Cristiano càng bị chú ý nhiều hơn, bị soi xét kỹ càng hơn. Nhưng những màn trình diễn của cậu ấy hoàn toàn chứng minh sự hiện diện của mình là xứng đáng.

- Ông đánh giá thế nào về thất bại trước Pháp ở tứ kết EURO 2024 (0-0, 3-5 trên chấm 11m)?
Đó là trận đấu cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Nó thay đổi tâm lý toàn đội và giúp chúng tôi vô địch Nations League 2025 sau này. Trong hiệp hai, chúng tôi nhận ra mình có thể chơi ngang ngửa với Pháp, kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi của mình.
Không có trận đấu đó, chúng tôi sẽ không đạt tới trình độ hiện tại. Trận đấu đó đã giúp chúng tôi tiến bộ vượt bậc và sẵn sàng cho những gì sắp tới.
- Chức vô địch Nations League có ý nghĩa gì trước World Cup?
Khoảng cách giữa “suýt thắng” và “thật sự chiến thắng” rất nhỏ, nhưng nếu không vượt qua được, nó sẽ trở thành rào cản tâm lý khổng lồ. Việc vô địch Nations League mang ý nghĩa nền tảng với chúng tôi.
Hôm nay, chúng tôi bước vào World Cup với sự tự tin tuyệt đối. Chúng tôi có những cầu thủ chơi cho các CLB hàng đầu thế giới. Nhưng Bồ Đào Nha chưa từng vô địch World Cup, nên vẫn tồn tại rào cản tâm lý. Vì thế, chúng tôi không phải ứng viên số một. Tuy nhiên, chúng tôi là một ứng viên thực sự và chấp nhận trách nhiệm ấy với sự khiêm tốn.
- PSG đang đóng góp 4 cầu thủ cho ĐT Bồ Đào Nha, gồm Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves và Goncalo Ramos. Họ mang lại điều gì cho ĐT?
PSG giúp chúng tôi rất nhiều trong những năm gần đây. Đó là CLB có mục tiêu cực cao: vô địch Champions League. Điều đó giúp Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves và Goncalo Ramos phát triển mạnh về tính cạnh tranh. Công việc của Luis Enrique rất quan trọng trong sự tiến bộ của họ.
- Sự ra đi của Diogo Jota ảnh hưởng tới ĐT thế nào?
Đó là khoảnh khắc bi thương. Mỗi người đối diện nỗi đau theo cách riêng. Giờ đây, chúng tôi mang theo giấc mơ của Diogo - người luôn muốn giành danh hiệu. Cậu ấy luôn tập luyện với cường độ tối đa và vô cùng tự hào khi khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Chúng tôi muốn biến nỗi đau ấy thành nguồn năng lượng tích cực.
- Nếu gặp lại Pháp tại World Cup, ông nghĩ mình đã tìm ra cách đánh bại Didier Deschamps chưa?
Rồi sẽ đến lúc mọi thứ xoay chiều theo hướng có lợi cho chúng tôi. Tôi rất ngưỡng mộ Didier Deschamps và khả năng xây dựng tâm lý chiến thắng của ông ấy. Khi đối đầu với ĐT Pháp, bạn phải đạt trạng thái tốt nhất và biết kiểm soát cả những khoảnh khắc mà may mắn đóng vai trò quyết định.











