Từ Ayala tới ‘Licha’: Vì sao Argentina luôn chuộng trung vệ… lùn?

11 giờ trước
Khi nhắc đến Argentina, người ta thường nói về khả năng kiểm soát bóng, những tiền vệ kỹ thuật hay các thiên tài tấn công. Nhưng đằng sau thành công của đội tuyển này còn có một nền tảng quan trọng không kém: bản sắc phòng ngự rất riêng.

Argentina không phòng ngự giống phần lớn các đội bóng hiện đại. Họ không quá ám ảnh với chiều cao, sức mạnh hay việc duy trì một cấu trúc phòng ngự cứng nhắc. Thay vào đó, họ đề cao sự chủ động, khả năng tranh chấp một-một và lòng dũng cảm để rời khỏi vị trí nhằm giành bóng.

Từ Cesar Luis Menotti, Carlos Bilardo, Marcelo Bielsa cho đến Daniel Passarella, Roberto Ayala, Javier Mascherano hay Lisandro Martínez, có một sợi dây xuyên suốt lịch sử bóng đá Argentina: phòng ngự là một cuộc chiến cá nhân, nơi mỗi cầu thủ phải dám đối mặt và chiến thắng đối thủ của mình.

Argentina phòng ngự như thế nào?

Khi không có bóng, Argentina thường vận hành trong hệ thống 4-4-2 mid-block, với Lionel Messi và Julian Alvarez là hai tiền đạo.

Tuy nhiên, cách họ triển khai hệ thống này không hoàn toàn giống một đội bóng 4-4-2 truyền thống.

Thông thường, hai tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2 sẽ có nhiệm vụ bảo vệ khu vực trung lộ, gây áp lực lên các trung vệ đối phương và dùng hướng di chuyển để che khuất (over-shadow) đường chuyền tới tiền vệ phòng ngự của đối thủ, hoặc ít nhất là để họ không thể nhận bóng một cách dễ dàng.

Argentina không làm điều đó, chủ yếu là vì Messi.

Thay vì để Messi và Alvarez bảo vệ khu vực trung tâm, Argentina cho hai tiền đạo chủ động áp sát các trung vệ đối phương. Điều đó để lại tiền vệ số 6 của đối thủ cho Enzo Fernandez theo kèm quyết liệt.

Khi ấy, cấu trúc phòng ngự của Argentina trên thực tế biến thành một dạng 4-4-2 kim cương. Nhưng đây không phải một hệ thống kim cương theo nghĩa truyền thống. Argentina vận hành nó theo cách định hướng theo người rất mạnh.

Enzo Fernandez bám theo tiền vệ số 6. Paredes theo kèm tiền vệ số 8. Các tiền vệ cánh theo sát hậu vệ biên đối phương.

Miễn là đối thủ vẫn còn ở bên trong cấu trúc phòng ngự của Argentina, họ gần như sẽ bị một cầu thủ Argentina theo sát trực tiếp.

Chỉ khi một cầu thủ đối phương di chuyển ra bên ngoài cấu trúc ấy, Argentina mới ngừng theo kèm. Khi đó, cầu thủ này không còn được xem là mối đe dọa trực tiếp và có thể được bỏ lại.

Đây là một cách phòng ngự đầy chủ động, nhưng cũng chứa đựng không ít rủi ro.

Một đội bóng có thể khai thác hệ thống này bằng cách liên tục kéo các cầu thủ Argentina ra khỏi vị trí. Một tiền vệ có thể di chuyển sâu hoặc dạt rộng để kéo người theo kèm, từ đó mở ra khoảng trống trước hàng thủ cho những cầu thủ tấn công khác xâm nhập và nhận bóng.

Vậy tại sao Argentina vẫn có thể phòng ngự theo cách đó?

Câu trả lời nằm ở hai trung vệ.

Romero và Lisandro Martínez: bảo hiểm cho sự mạo hiểm

Cuti Romero và Lisandro Martínez không phải mẫu trung vệ chỉ đứng yên trước vòng cấm, chờ đối phương tiến vào khu vực của mình.

Họ chủ động bước lên.

Khi một tiền đạo đối phương tìm cách nhận bóng giữa các tuyến, Romero hoặc Lisandro có thể lập tức rời hàng phòng ngự để áp sát. Khi đối thủ cố gắng khai thác khoảng trống được tạo ra bởi những pha kéo người, họ sẵn sàng lao lên để cắt đường chuyền hoặc giành chiến thắng trong pha tranh chấp.

Đó là những trung vệ chơi bóng bằng sự phán đoán, tốc độ phản ứng và tinh thần chiến đấu.

Họ không sợ việc rời khỏi vị trí. Họ không sợ phải đối đầu một-một. Và quan trọng nhất, họ tin rằng mình có thể chiến thắng trong những tình huống ấy.

Bạn gần như không thể triển khai một hệ thống phòng ngự định hướng theo người mạnh như Argentina nếu không sở hữu những trung vệ như Romero và Lisandro Martínez.

Họ chính là lớp bảo hiểm cho sự mạo hiểm của toàn đội.

Từ Menotti, Bilardo đến Bielsa: nguồn gốc của sự dũng cảm

Để hiểu cách Argentina phòng ngự ngày nay, cần nhìn xa hơn đội tuyển hiện tại.

Sự chủ động và dũng cảm khi không có bóng đã ăn sâu vào văn hóa bóng đá Argentina.

Carlos Bilardo và Marcelo Bielsa là những huấn luyện viên góp phần xây dựng truyền thống phòng ngự một-một quyết liệt, hay còn được biết đến với khái niệm “mano a mano”.

Các đời HLV của Argentina luôn khuyến khích các hậu vệ chơi bóng dũng cảm

Trong thế giới bóng đá Argentina, phòng ngự không đơn giản là bảo vệ một khu vực. Đó còn là việc mỗi cầu thủ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước đối thủ của mình.

Cesar Luis Menotti lại gắn liền với khái niệm “el achique” - việc đẩy hàng phòng ngự lên phía trước một cách đồng bộ để thu hẹp không gian chơi bóng và tạo ra bẫy việt vị.

Một khái niệm quan trọng khác là “el anticipo”. Đó là khả năng một hậu vệ đọc trước tình huống, bước lên phía trước đối thủ và giành bóng trước khi đối phương kịp kiểm soát đường chuyền.

Trong bóng đá hiện đại, phẩm chất này ngày càng trở nên ít phổ biến. Nhiều trung vệ được đào tạo để duy trì vị trí, bảo vệ không gian và hạn chế rủi ro.

Nhưng ở Argentina, những hậu vệ có khả năng “đọc trước” tình huống và chủ động bước lên vẫn được đặc biệt coi trọng. Đó là lý do tại sao rất nhiều trung vệ Argentina sở hữu một phong cách thi đấu tương đồng: quyết liệt, chủ động và luôn sẵn sàng lao vào cuộc chiến.

Không cao lớn vẫn có thể trở thành trung vệ vĩ đại

Một trong những điểm đặc biệt của bóng đá Argentina là họ không quá phụ thuộc vào những trung vệ khổng lồ về thể hình.

Daniel Passarella, Roberto Ayala, Javier Mascherano và Lisandro Martínez đều cao dưới 1,80 m. Nhưng tất cả đều từng trở thành những hậu vệ xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Điều gì giúp họ bù đắp hạn chế về chiều cao?

Đó là khả năng phán đoán. Là sự quyết liệt. Là khả năng đọc tình huống. Là tinh thần “máu chiến”. Và trên hết là sự dũng cảm.

Khi một đội bóng phòng ngự với hàng thủ dâng cao, các trung vệ sẽ ít phải đối mặt với những quả tạt và những tình huống tranh chấp bóng bổng ngay sát khung thành. Họ có nhiều cơ hội hơn để chủ động bước lên, cắt bóng và giành quyền kiểm soát trước khi đối phương có thể tiến sâu vào vòng cấm.

Trong hệ thống ấy, chiều cao không còn là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng của một trung vệ. Một hậu vệ cao 1m75 nhưng đọc tình huống sớm hơn nửa giây có thể đánh bại một tiền đạo cao 1m90.

Một trung vệ nhỏ con nhưng dám bước lên đúng thời điểm có thể nguy hiểm hơn rất nhiều so với một cầu thủ cao lớn nhưng luôn chờ đợi đối thủ tiến vào khu vực của mình.

Đó chính là triết lý đã tạo nên nhiều thế hệ trung vệ đặc biệt của Argentina.

Phòng ngự cũng là một phần của bản sắc Argentina

Thế giới thường nói rất nhiều về khả năng kiểm soát bóng của Argentina. Họ có Messi. Họ có những tiền vệ kỹ thuật. Họ có khả năng phối hợp và kiểm soát trận đấu.

Nhưng bản sắc phòng ngự của họ cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng tương tự.

Argentina có thể không sở hữu những trung vệ cao nhất. Nhưng họ có những trung vệ sẵn sàng chiến đấu nhất. Họ sẵn sàng rời khỏi vị trí. Sẵn sàng phòng ngự “mano a mano”. Sẵn sàng bước lên trước đối thủ để thực hiện “el anticipo”. Và sẵn sàng đặt niềm tin vào khả năng chiến thắng trong những cuộc đối đầu cá nhân.

Ngay cả khi đôi lúc kém đối phương về thể chất, các hậu vệ Argentina vẫn tìm được cách bù đắp bằng sự quyết liệt, khả năng phán đoán, lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu phi thường.

Đó không chỉ là một hệ thống chiến thuật. Mà là một phần của văn hóa bóng đá.

Và nếu muốn hiểu vì sao Argentina có thể phòng ngự theo cách đầy mạo hiểm nhưng vẫn đạt hiệu quả cao, câu trả lời nằm ở chính DNA ấy.

Các hậu vệ Argentina không phòng ngự bằng cách né tránh cuộc chiến. Họ chủ động tìm kiếm nó.

Việt Cường • 11 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận