
Màn trình diễn của ĐT Argentina trước Cape Verde gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Không phải vì hàng thủ 2 lần để đối phương gỡ hòa, mà bởi đội bóng của HLV Lionel Scaloni đang phụ thuộc vào Lionel Messi đến mức “đáng sợ”.
120 phút thi đấu trước Cape Verde giống như một bức tranh thu nhỏ về ĐT Argentina thời điểm hiện tại: Khi Messi có bóng, các vũ công Tango chơi bóng đầy cảm hứng. Khi số 10 bị khóa chặt, cả cỗ máy tấn công gần như đứng yên.
Cape Verde đã chọn cách tiếp cận trận đấu này rất rõ ràng. Họ thi đấu có lớp lang, lùi sâu, bố trí nhiều cầu thủ quanh khu vực hoạt động của Messi và sẵn sàng áp sát ngay khi anh có bóng. Không phải lúc nào họ cũng cướp được bóng từ chân của M10, nhưng Cape Verde đã làm được điều họ muốn: buộc Messi phải chơi xa khung thành và tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho việc tổ chức lối chơi.

Trong bối cảnh đó, lẽ ra những ngôi sao tấn công khác của Argentina như Lautaro Martinez hay Julian Alvarez phải chia sẻ gánh nặng với đội trưởng Argentina. Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.
Lautaro tiếp tục trải qua một trận đấu nhạt nhòa. Tiền đạo từng được kỳ vọng trở thành mũi nhọn số một của Argentina gần như không tạo được sự hiện diện trong vòng cấm. Những pha di chuyển thiếu đột biến khiến anh dễ dàng bị các trung vệ Cape Verde theo kèm, trong khi khả năng kết nối với các vệ tinh xung quanh cũng không để lại nhiều dấu ấn.
Alvarez cũng chẳng khá hơn. Tiền đạo của Atletico vẫn chăm chỉ di chuyển, tích cực pressing và hỗ trợ phòng ngự, nhưng những phẩm chất đó không phải điều Argentina cần nhất khi bế tắc trong khâu ghi bàn. Điều họ cần là một cầu thủ đủ khả năng tự tạo ra khác biệt và Alvarez chưa làm được.

Sự “mất tích” của 2 tiền đạo nói trên dẫn đến việc Argentina buộc phải dựa vào công thức quen thuộc, đó là “khoán” tất cho GOAT Lionel Messi. Từ tuyến giữa đến sát vòng cấm, các đồng đội luôn có xu hướng chuyền bóng cho số 10 với hy vọng anh sẽ tạo nên điều kỳ diệu.
Cape Verde cho thấy họ rất hiểu Argentina và đã nghiên cứu sẵn phương án để khóa thành công “ngòi nổ” Messi (dù vẫn sơ sểnh để M10 ghi được 1 bàn thắng ở trận này). Họ không cần phải pressing điên cuồng. Họ chỉ cần hạn chế không gian của Messi là đủ để khiến phần lớn các phương án tấn công của Argentina mất đi sự sắc bén.

Công bằng mà nói, dù bị quây rát, Messi ở trận này vẫn là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình của ĐT Argentina. Anh vẫn tạo ra những đường chuyền mở ra cơ hội, vẫn ghi bàn và vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, càng chơi tốt, Messi càng cho thấy đội bóng đang phụ thuộc vào anh một cách thái quá.
Ở tuổi 39, không ai có thể yêu cầu Messi gánh cả đội trong mọi trận đấu. Anh vẫn sở hữu đẳng cấp khác biệt và tạo những khoảnh khắc xuất thần, nhưng không còn đủ nền tảng thể lực để liên tục rê bóng, sáng tạo, ghi bàn rồi lại lùi về làm bóng trong suốt 120 phút. Argentina cần giúp Messi trở nên nguy hiểm hơn bằng cách san sẻ trách nhiệm, thay vì để anh trở thành lời giải duy nhất.
Argentina cần phải thay đổi, nếu không muốn sớm phải trả giá. Đối thủ sắp tới của họ ở vòng 1/8 - Ai Cập chắc chắn sẽ nghiên cứu rất kỹ trận đấu này. Họ sẽ nhận ra rằng chỉ cần thu hẹp khoảng trống quanh Lionel Messi và buộc các cầu thủ khác phải tự giải quyết tình huống, Argentina sẽ không còn đáng sợ trong tấn công.











