
Khi Brazil thua Argentina 1-4 ở Buenos Aires hồi tháng 3, số phận của Dorival Junior gần như đã được định đoạt ngay từ lúc trận đấu còn chưa kết thúc. Một thất bại nặng nề trước đại kình địch, chỉ vài tháng sau kỳ Copa America 2024 đáng thất vọng, khiến bầu không khí quanh đội tuyển trở nên không thể cứu vãn.
Ba ngày sau, Dorival bị sa thải. Và hai tuần tiếp theo, Brazil công bố Carlo Ancelotti - HLV nước ngoài chính thức đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia.
Đó là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt với bóng đá Brazil. Không chỉ vì Ancelotti là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử, mà bởi quyết định ấy giống như lời thừa nhận đau đớn về việc Brazil không còn đủ niềm tin vào chính những nhà cầm quân của mình nữa.
Trong nhiều thập kỷ, Brazil luôn tự hào là cái nôi của bóng đá đẹp và những bộ óc chiến thuật đặc biệt. Song kể từ chức vô địch World Cup 2002, đội tuyển áo vàng xanh chỉ còn là cái bóng của chính mình ở sân chơi lớn nhất thế giới.
Họ liên tục thất bại trong những thời khắc quan trọng nhất: bị Pháp loại năm 2006, thua Hà Lan năm 2010, chịu thảm họa 1-7 trước Đức năm 2014 rồi dừng bước ở tứ kết hai kỳ World Cup liên tiếp dưới thời HLV Tite.

Điều đáng nói là trong suốt quãng thời gian ấy, Selecao gần như chỉ xoay vòng cùng một kiểu HLV quen thuộc. Khi thất bại, họ lại tìm về các biểu tượng cũ hoặc những cái tên đang nổi trong nước, song không có một cuộc cải tổ thực sự nào.
Sau thất bại năm 2006 với "dải ngân hà" gồm Ronaldo, Ronaldinho, Kaka hay Roberto Carlos, Brazil chọn Carlos Dunga - một người chưa từng dẫn dắt CLB nào - chỉ vì ông đại diện cho tinh thần kỷ luật và cứng rắn. Tuy nhiên, cả hai nhiệm kỳ của Dunga đều kết thúc trong thất vọng.
Rồi Mano Menezes đến và đi chóng vánh. Luiz Felipe Scolari trở lại bằng hào quang World Cup 2002, nhưng kết thúc bằng cơn ác mộng 1-7 trước Đức trên sân nhà, kết quả mãi mãi được nhớ đến như vết nhơ không thể gột rửa của tuyển Brazil.
Trong số những HLV người Brazil gần đây, Tite được xem là người chuẩn bị tốt nhất. Ông được ca ngợi như "HLV châu Âu trong thân xác Brazil", xây dựng đội tuyển giàu tổ chức và khởi đầu rất ấn tượng trước World Cup 2018. Song cuối cùng, chiến lược gia 65 tuổi cũng không thể vượt qua lời nguyền tứ kết.
Sau khi Tite rời đi, LĐBĐ Brazil (CBF) bắt đầu chuỗi quyết định hỗn loạn. Fernando Diniz, một trong những HLV sáng tạo nhất Brazil hiện đại, được giao dẫn dắt tuyển quốc gia tạm thời trong lúc vẫn huấn luyện Fluminense. Đó là dự án thiếu kế hoạch rõ ràng và nhanh chóng thất bại.

Khi Carlo Ancelotti gia hạn với Real Madrid cuối năm 2023, Brazil buộc phải chuyển sang phương án Dorival Junior. Ông là mẫu HLV điềm tĩnh, giỏi quản lý phòng thay đồ và được xem như "kế hoạch B hoàn hảo". Nhưng thất bại trước Argentina đã chấm dứt mọi thứ.
Trong bối cảnh ấy, việc Brazil quay lại với Ancelotti giống như lựa chọn cuối cùng của một nền bóng đá đang mất phương hướng. Tuy nhiên, quyết định này không xuất hiện một cách vu vơ hay trong sự hoảng loạn. Nó phản ánh sự thay đổi sâu sắc của bóng đá Brazil trong hơn hai thập kỷ qua.
Hiện nay, hơn 80% cầu thủ Brazil dự World Cup 2026 đang chơi bóng ở châu Âu. Nhiều người rời quê nhà từ tuổi thiếu niên và trưởng thành hoàn toàn trong môi trường bóng đá châu Âu. Họ không còn mang bản sắc "Brazil nội địa" như bao thế hệ cũ.
Vì vậy, việc chọn một HLV châu Âu cho một tập thể đã được "châu Âu hóa" gần như là điều tất yếu. Và không ai phù hợp hơn Ancelotti. Nhìn chung, ít HLV nào hiểu cầu thủ Brazil như ông. Từ AC Milan tới Real Madrid, Ancelotti đã làm việc với hàng loạt ngôi sao Brazil: Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Dida, Rivaldo, Kaka rồi Vinicius Junior, Rodrygo, Casemiro hay Eder Militao.
Chính Ancelotti là người biến Kaka thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2007. Tại Real Madrid, ông cũng đóng vai trò cực lớn trong sự trưởng thành của Vinicius Junior, biến anh từ tài năng thất thường thành một trong những ngôi sao tấn công nguy hiểm nhất thế giới.
Ancelotti không chỉ hiểu chuyên môn của cầu thủ Brazil, mà còn hiểu tính cách, cảm xúc và cách quản lý họ. Đó là yếu tố đặc biệt quan trọng với một đội tuyển từng nhiều lần sụp đổ vì áp lực tâm lý ở World Cup.

Dĩ nhiên, không phải ai ở Brazil cũng hài lòng với lựa chọn này. Một số HLV kỳ cựu cho rằng việc thuê HLV người nước ngoài là sự xúc phạm với truyền thống bóng đá Brazil. Cựu HLV Antonio Lopes đặt câu hỏi: "Brazil vô địch World Cup với 5 HLV người Brazil. Tại sao bây giờ lại cần HLV ngoại?".
Cựu danh thủ Emerson Leao thậm chí còn gọi đây là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của thế hệ HLV hiện tại. Song ở chiều ngược lại, những nhà vô địch thế giới như Carlos Alberto Parreira hay Scolari lại công khai ủng hộ Ancelotti. Họ hiểu rằng bóng đá Brazil đang ở thời điểm buộc phải thay đổi nếu muốn cạnh tranh trở lại.
Và có lẽ điều thú vị nhất là Ancelotti chưa bao giờ bị xem như "người ngoài" với bóng đá Brazil. Ông luôn có mối liên hệ đặc biệt với thứ bóng đá ấy, từ thời còn chơi cạnh Falcao và Toninho Cerezo cho tới quãng thời gian làm việc cùng hàng loạt huyền thoại Brazil tại châu Âu.
Với nhiều cầu thủ Brazil hiện tại, Ancelotti không phải một HLV người Italia xa lạ. Ông giống người cha bóng đá mà họ đã quá quen thuộc. Cuối cùng, việc Ancelotti là người Italia có lẽ chỉ còn là chi tiết nhỏ. Điều quan trọng hơn là Brazil tin ông có thể giúp họ trở lại vị trí vốn thuộc về mình.
Sau hơn 20 năm đau đáu với giấc mơ nâng cao chức vô địch World Cup, Brazil không còn tìm kiếm một biểu tượng dân tộc nữa. Họ đang tìm một người biết cách chiến thắng. Và đó chính là lý do Carlo Ancelotti xuất hiện.










