Với Mỹ, trận thua Bỉ 2-5 chỉ còn là quá khứ

01 giờ trước
Thất bại 2-5 trước Bỉ trong trận giao hữu hồi tháng 3 từng khiến nhiều người nghi ngờ khả năng cạnh tranh của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi hai đội tái ngộ ở vòng 1/8, mọi thứ đã hoàn toàn khác. 

Mỹ từng thua thảm Bỉ 2-5 ở trận giao hữu hồi tháng 3/2026 - Ảnh: Great Soccer

Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino không còn là tập thể non nớt, mất cân bằng và dễ bị khai thác như ngày nào. Thay vào đó là một cỗ máy được tổ chức chặt chẽ hơn, lì lợm hơn và đủ sức trở thành một trong những hiện tượng của giải đấu trên sân nhà.

Ở trận giao hữu tại Atlanta, Pochettino chủ động thử nghiệm chiến thuật. Ông sử dụng đồng thời hai hậu vệ biên có thiên hướng tấn công, trong đó Tim Weah, vốn là một tiền vệ cánh, được kéo xuống đá hậu vệ phải và thường xuyên dâng rất cao. Điều đó khiến khoảng trống phía sau hàng thủ Mỹ lộ ra rõ ràng, tạo điều kiện để các cầu thủ Bỉ liên tục khai thác.

Ngòi nổ Jeremy Doku khi ấy gần như làm khổ cánh phải của Mỹ trong suốt trận đấu. 3 bàn thắng đầu tiên của Bỉ, cùng một pha lập công bị từ chối vì lỗi chạm tay, đều xuất phát từ những tình huống Doku tăng tốc ở hành lang trái. Trận đấu nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của Mỹ trong hiệp hai và kết thúc bằng thất bại nặng nề 2-5.

Chính Pochettino sau trận đã gọi đó là một "cú kiểm tra thực tế". Nhưng điều quan trọng là ông đã rút ra được những bài học quý giá.

Kể từ đó, chiến lược gia người Argentina thay đổi hoàn toàn cách vận hành đội bóng. Mỹ chuyển sang hệ thống có 3 cầu thủ phòng ngự thực thụ, với Alex Freeman đảm nhiệm vai trò hậu vệ lệch phải thiên về phòng ngự thay vì liên tục lao lên tấn công. Sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà duy trì sự cân bằng giữa công và thủ, đồng thời hạn chế đáng kể những khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự.

ĐT Mỹ sẵn sàng cho màn báo thù trước Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026

Bên cạnh thay đổi chiến thuật, Mỹ còn chào đón sự trở lại của hai nhân tố cực kỳ quan trọng là trung vệ Chris Richards và tiền vệ phòng ngự Tyler Adams, những người đều vắng mặt ở trận giao hữu vì chấn thương.

Đặc biệt, Adams chính là mảnh ghép giúp hệ thống của Pochettino hoạt động hiệu quả hơn. Khả năng đánh chặn, bọc lót và sửa sai của đội trưởng tuyển Mỹ giúp hàng thủ trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Trước Bỉ sắp tới, anh sẽ là người hỗ trợ Freeman trong nhiệm vụ khóa chặt Doku, điều mà tuyến giữa của Mỹ đã không thể làm được hồi tháng 3.

Ngoài yếu tố chuyên môn, tuyển Mỹ cũng bước vào World Cup với điều kiện chuẩn bị lý tưởng hơn rất nhiều. Trước trận giao hữu, các cầu thủ liên tục phải tham gia các hoạt động truyền thông, quảng bá và chụp hình, khiến lịch trình dày đặc và ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị. Pochettino từng thừa nhận các học trò thậm chí không có đủ thời gian để họp chiến thuật vì phải chạy theo những nghĩa vụ bên ngoài sân cỏ.

Tại World Cup 2026, mọi thứ đã khác. Đội tuyển Mỹ có một quá trình tập huấn ổn định, nhịp sinh hoạt khoa học và toàn bộ sự tập trung đều hướng về chuyên môn. Kết quả là họ thắng 3 trong 4 trận với cách biệt từ 2 bàn trở lên và giữ sạch lưới 2 lần.

Trong khi đó, Bỉ cũng không còn tạo cảm giác bất khả chiến bại như hồi tháng 3. Đội bóng châu Âu vẫn sở hữu chất lượng kỹ thuật rất cao, nhưng màn trình diễn tại World Cup chưa thật sự thuyết phục và chỉ bừng tỉnh sau cuộc lội ngược dòng trước Senegal ở vòng 1/16.

Bởi vậy, thất bại 2-5 cách đây vài tháng gần như không còn nhiều ý nghĩa. Đó chỉ là một cuộc thử nghiệm chiến thuật của Pochettino. Còn giờ đây, đội tuyển Mỹ đang sở hữu một phiên bản hoàn thiện hơn, cân bằng hơn và đủ bản lĩnh để mơ về một chiến tích lớn trên sân nhà. Trận tái đấu với Bỉ vì thế không còn là màn báo thù đơn thuần, mà là cơ hội để đội đồng chủ nhà chứng minh họ đã thực sự trưởng thành.

Trung Nghĩa • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận