
Trước buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 trên sân Rajamangala tối 22/8, HLV Kim Sang Sik khẳng định Việt Nam hướng tới một chiến thắng và sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể để hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có cơ sở để tự tin, bởi Rajamangala không còn là pháo đài bất khả xâm phạm của Thái Lan. Chính Việt Nam từng đánh bại đội chủ nhà tại đây để đăng quang AFF Cup 2024.
Câu chuyện quá khứ được nhắc lại để tạo dựng niềm tin. Nhưng tương lai mới là điều người ta quan tâm. Liệu ông Kim có quá cao hứng? Liệu những lời phát biểu có phần “cửa trên” ấy sẽ chính xác đến đâu? Thực tế, người Thái dường như đã dự cảm về một cái kết ảm đạm. Báo chí xứ chùa vàng vẫn cố gắng vẽ lên hình ảnh những “Voi chiến” hùng dũng, đầy sức mạnh. Nhưng trên mạng xã hội, không ít CĐV Thái Lan lại thể hiện sự bi quan. Sự bi quan ấy còn được phản ánh bằng việc nhiều người lựa chọn ở nhà theo dõi trận đấu qua truyền hình thay vì đến sân.

Hiệp 1, Thái Lan chơi tốt. Họ kiểm soát thế trận và tạo ra những cơ hội đáng kể. Thật ra, không có nhiều người tin Việt Nam có thể tạo ra những điểm đột phá, bởi Xuân Son và Đình Bắc gần như không để lại quá nhiều dấu ấn. Đặc biệt là Xuân Son. Tiền đạo này đã chơi dưới sức mình. Tuy nhiên, chẳng ai nghĩ rằng Son lại là người bị thay ra, chứ không phải Đình Bắc, Hoàng Hên hay một cầu thủ khác.
Với nhiều người, Xuân Son là mẫu tiền đạo mục tiêu không thể thiếu. Anh là điểm đến trong mọi đường bóng bởi có khả năng làm tường, tự làm tự ăn. Nhưng trước Thái Lan, Son đã chơi theo một cách rất khác. Có thể thấy, Son thường xuyên lùi về giữa sân để thiết lập lớp phòng ngự đầu tiên. Khi đồng đội có bóng, anh lập tức băng lên thật nhanh, chiếm lĩnh không gian. Đó cũng là thời điểm Thái Lan buộc phải cắt cử từ hai cầu thủ trở lên theo kèm.
Như đã nói, Xuân Son không có một trận đấu quá ấn tượng. Nhưng với HLV Kim Sang Sik, Son vẫn giữ một vai trò quan trọng, trở thành “mồi nhử”, thu hút và bào mòn sức lực của hàng thủ đối phương.
Sự bất ngờ thực sự đến ở phút 58, khi Xuân Son và Thành Long được rút ra để Quang Hải và Hai Long vào sân. Có hai điểm đặc biệt cần lưu ý. Thứ nhất, Quang Hải và Hoàng Đức, vốn được xem là không phù hợp để đá cặp với nhau, lại được sử dụng cùng lúc. Ông Kim rút một tiền vệ phòng ngự như Thành Long để đưa vào sân một cầu thủ tấn công. Đây chắc chắn là quyết định khiến nhiều người đặt dấu hỏi nếu nó không mang lại hiệu quả.
Thứ hai, Đình Bắc trở thành cầu thủ đá cao nhất trên hàng công thay cho Xuân Son. Cần nhớ rằng trước đó Bắc cũng chơi không tốt và nhiều ý kiến cho rằng anh nên được thay ra. Nhưng HLV Kim Sang Sik đã biến những điều tưởng chừng như không thể thành… có thể.
Hai Long đá tiền đạo cánh trái và được trao khá nhiều tự do trong những tình huống một đối một. Anh có thể cầm bóng đâm thẳng vào trung lộ hoặc tung ra những cú dứt điểm. Tốc độ của Hai Long trở thành một giải pháp tấn công quan trọng, tạo ra sự đột biến mà Thái Lan không kịp thích nghi.

Pha Đình Bắc tựa lưng, xoay người rồi đánh gót để Hai Long ghi bàn mở tỉ số đã khiến hàng thủ Thái Lan sững sờ. Một tình huống xuất phát từ sự táo bạo và khả năng đọc trận đấu của những cầu thủ được đặt vào vị trí rất khác so với dự đoán ban đầu. Đến bàn thắng thứ hai, Hai Long tiếp tục là người châm ngòi bằng đường chuyền vượt tuyến cho Hoàng Hên băng xuống, trước khi tiền đạo này thực hiện đường chuyền để Quang Hải tạo nên một tuyệt phẩm.
Hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu và đều trực tiếp ghi bàn. Đó là kịch bản mà có lẽ chẳng ai dám hình dung trước giờ bóng lăn.
Dùng Xuân Son làm mồi nhử, thay Thành Long bằng một cầu thủ tấn công trong thời điểm đối thủ đang có phần lấn lướt, rồi đưa Đình Bắc lên đá cao nhất trên hàng công - đó đều là những quyết định không nhiều người nghĩ tới. HLV Kim Sang Sik thì không. Ông dám thay đổi. Và quan trọng hơn, đó không phải sự thay đổi trong tuyệt vọng mà là một sự điều chỉnh đã được chuẩn bị từ trước.
Hai Long xuất sắc. Quang Hải xuất sắc. Lê Giang xuất sắc. Tất cả cầu thủ ĐT Việt Nam đều đã có một tối tuyệt vời tại Rajamangala. Nhưng nếu phải chọn ra nhân vật trung tâm của chiến thắng này, đó phải là HLV Kim Sang Sik. Một điểm 10, không có chữ “nhưng”, dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc với một kế hoạch chiến thuật được chuẩn bị kỹ càng, đủ táo bạo và đủ chính xác để hạ gục “Voi chiến” ngay tại Rajamangala.
Tối nay, những người ghi bàn có thể được nhắc đến nhiều nhất. Những pha cứu thua của Lê Giang có thể được ca ngợi. Nhưng phía sau tất cả, người tạo ra sự khác biệt lớn nhất chính là HLV Kim Sang Sik.
Thầy Kim không thắng Thái Lan bằng may mắn. Ông thắng bằng sự chuẩn bị, bằng khả năng đọc trận đấu và bằng một quyết định thay đổi cục diện đúng vào thời điểm quan trọng nhất.




















