HLV Stuart Pearce
Lăng kính: Chủ ngoại sao phải đá tuyển nội?
Tuần trước Wayne Rooney phải đăng ảnh vết thương trên đầu lên Facebook để thanh minh về việc mình không lên tuyển theo danh sách triệu tập của HLV Roy Hodgson.
1. Vết thương trông tương đối đáng sợ, với một vết rách dài tươm máu. Đó không phải là thứ phù hợp để đưa lên mạng trong những tình huống thông thường. Cần lưu ý rằng giới truyền thông phương Tây rất nhạy cảm với những hình ảnh máu me, kinh dị trong thể thao, họ sẽ không quay chậm một pha va chạm nếu nó quá bạo lực.
Nhưng Rooney vẫn phải đưa lên, vì người ta đang nghi ngờ anh lấy cớ bị chấn thương để trốn đội tuyển. Vì ở đất nước này, việc các cầu thủ không muốn phục vụ ĐTQG của họ đã trở nên quá phổ biến, đến mức trở thành một vấn nạn và bây giờ người ta nghi ngờ mọi cầu thủ không về triệu tập. Như là truyện ngụ ngôn “Chú bé nói dối”, vì những lần dối trá đã nhiều, công chúng Anh cần một vết cắn chí mạng của con sói để biết rằng chú bé nói thật.
2. Ở cấp độ ĐTQG thì Tam sư chưa phải hứng chịu nhiều scandal liên quan đến từ chối đội tuyển, ngoại trừ trường hợp của Jamie Carragher cách đây khá lâu (hoặc có thể là họ chưa được phát hiện).
Nhưng ở cấp độ U21, thì tất cả những gì người ta nhớ về sự nghiệp của HLV Stuart Pearce khi ông cầm đội tuyển U21 Anh, là những lời ai oán về việc ông gần như không thể có những cầu thủ trẻ tốt nhất nước Anh: họ đã bị HLV cấp CLB giấu biệt.
HLV Stuart Pearce
HLV Stuart Pearce
U21 và U19 Anh thậm chí đến dự các VCK giải châu Âu và thế giới mà không có những cầu thủ giỏi nhất. “Chúng tôi không bao giờ vô địch được cái gì với những đội tuyển kiểu đó” – HLV Pearce buồn phiền sau khi bị sa thải.
Việc không có được những đội tuyển U21 giỏi tất nhiên cũng khiến cho đội tuyển Anh suy yếu. Ở Đức và Tây Ban Nha, các trụ cột của đội tuyển chơi với nhau từ thời niên thiếu.
Hãy nghĩ đến việc các cầu thủ ấy, dù sinh ra trên đất nước Anh , nhưng họ sống và làm việc trong một môi trường toàn đồng nghiệp nước ngoài, họ được dìu dắt bởi những HLV nước ngoài, ăn lương của chủ nước ngoài. Ngay cả nếu HLV hay ông chủ có yêu cầu, mà một cầu thủ muốn, anh ta vẫn có thể tìm cách phục vụ màu cờ sắc áo quê hương.
Năm 1992, khi Premier League khai sinh, 16/20 HLV của giải đấu này là người Anh. Không có một ông chủ nào đến từ nước ngoài trong năm ấy.
Nhưng tỷ lệ này giảm dần theo thời gian. Và rất logic: những cầu thủ trẻ bắt đầu trở nên “chảnh” hơn mỗi khi được triệu tập vào các đội tuyển trẻ.
3. Các thế hệ trước thì ngoại trừ Carragher, chuyện các cầu thủ công khai đặt lợi ích CLB lên trước đội tuyển là rất hiếm. Họ sinh ra trong một thời đại mà tỷ lệ các ông chủ người Anh, HLV người Anh, đồng đội người Anh hay rộng hơn là giá trị truyền thống của bóng đá Anh chưa sa sút đến mức như bây giờ.
Còn ngày nay, Stuart Pearce hẳn đã ước ông ta có thể gọi được Jack Wilshere vào đội tuyển U21 thêm dù chỉ một vài trận nữa, thì cái trát sa thải đã không tới với ông.
Liệu tương lai của bóng đá xứ sương mù, một nền bóng đá đã cho mượn SVĐ để những người ở nơi khác đến đá bóng và làm bóng đá, có giống... bóng đá châu Phi, nơi các cầu thủ nhận lương của ông chủ ngoại, được dẫn dắt bởi các HLV ngoại, cũng như thụ hưởng các giá trị ngoại, sẵn sàng “good-bye” đội tuyển bất cứ lúc nào?
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn