ĂN CƠM PHỤ HỒ TỪ TUỔI 12
“Ngày nào cũng vậy, cha mẹ tôi bắt đầu rời nhà đi làm từ 6 giờ sáng và phải tới tối muộn họ mới về nhà. Còn tôi, khi rời trường học, là lao ngay ra đường phố đá bóng với chúng bạn nếu không thì cũng dán mắt vào màn hình ti vi để xem bóng đá.
Cũng giống như cha tôi, tôi yêu Independiente một cách vô điều kiện, vì ở thời của tôi, Independiente là một thế lực lớn, họ thâu tóm mọi danh hiệu từ quốc nội tới lục địa. Thời thơ ấu của tôi sẽ buồn chán và tẻ nhạt nếu thiếu bóng đá”, Javier Zanetti thổ lộ trong cuốn tự truyện “Giocare da uomo” (Thi đấu như một người đàn ông).
Javier Zanetti sinh ra và lớn lên tại Dock Sud, một quận ngoại ô thủ đô Buenos Aires, trong một gia đình nhập cư nghèo từ Italia. Mẹ anh, bà Violeta làm nghề giúp việc, hiểu nôm na là… Osin. Cha anh, ông Rodolfo Ignacio là một thợ nề.
Tuổi thơ hồn nhiên sáng cắp sách tới trường, chiều đá bóng đường phố, tối mơ thành siêu sao Independiente của Zanetti kết thúc ở tuổi 12, khi ông bố Rodolfo nói với anh: “Mày được việc rồi. Ngày mai theo tao ra công trường làm việc”. Tuổi 12 đã phải đi làm? Khái niệm bóc lột sức lao động trẻ em không tồn tại ở những khu nhà nghèo ở Buenos Aires thời điểm đó.
Trong tự truyện, huyền thoại sinh năm 1973 người Argentina hồi tưởng: “Khi đó tôi mới 12 tuổi. Tôi vui vẻ theo cha cùng tốp thợ của ông đi xây dựng nhà cửa, công trình, cầu cống… ở Buenos Aires và các tỉnh lân cận. Tôi chỉ phụ những công việc lặt vặt. Tuy nhiên, những công việc đó cũng rất cực với một cậu bé đang tuổi lớn như tôi”.

NHỌC NHẰN ĐỜI THỢ
Theo cha cùng tốp thợ nề lang thang hết công trình này tới công trường khác, nhưng giấc mơ bóng đá, giấc mơ Independiente vẫn cháy bỏng trong Zanetti. Và 1 năm sau, bác thợ cả Rodolfo hỏi cậu con trai: “Mày thực sự muốn thành cầu thủ bóng đá à? Vậy thì thử đi!”
Cậu bé Zanetti 13 tuổi đã được trung tâm đào tạo trẻ của Independiente thu nạp như ước nguyện. Nhưng đến năm 1989, ở tuổi 16, Zanetti bị Independiente sa thải vì “HLV chê tôi quá mỏng manh, ốm yếu và không có khả năng phát triển”. Giấc mơ cầu thủ, giấc mơ Independiente tan vỡ với Zanetti nhưng ông thợ xây Rodolfo động viên con trai: “Không Independiente thì có đội khác. Hãy kiên nhẫn và đừng từ bỏ ước mơ”.
Nhưng trong thời gian “kiên nhẫn chờ thời”, chàng thiếu niên nghèo Zanetti buộc phải làm việc để tồn tại. Dĩ nhiên, ngoài việc theo phụ cha cùng toán thợ nề làm việc ở công trường, Zanetti còn biết nghề ngỗng gì? Lúc này, 16 tuổi, Zanetti mới chính thức gia nhập đội thợ nề, bắt đầu từ phụ hồ.
Phụ hồ là một nghề cực nhọc nhất trong các nghề cực nhọc. Vì đời anh phụ hồ là vậy, mặc trời nắng nóng như thiêu hay rét như cắt thịt, Zanetti vẫn cứ phải miệt mài trộn hồ, trộn vữa, xách hồ, khuân gạch, đào đất, đãi đá, xếp vật liệu…
Nhưng làm mãi thì cũng quen. Mỗi anh thợ hồ trung bình ngày xách 300 xô vữa đã là tài nhưng Zanetti bảo, ở cái “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”, trời phú cho anh sức khỏe phi thường nên có những ngày anh xách tới hơn 500 xô vữa mà vẫn cứ nhẹ tênh. Huyền thoại Inter thổ lộ: “Tôi và cha thường dạy từ 3 giờ sáng, chuẩn bị để tới công trình”.
“Không Independiente thì có đội khác”. Sau hơn 2 năm làm nghề thợ hồ, Zanetti được nhận vào Talleres RE - một đội bóng hạng Tư ở Buenos Aires, rồi tới chơi chuyên nghiệp cùng Banfield. Ở mùa giải đầu tiên (1993/94), Zanetti đã khiến người ta kinh ngạc với thể lực phi thường và anh được tặng biệt danh “Máy kéo” (El Tractor).
Và từ năm 1995 cho tới trận đấu cuối cùng trong màu áo Inter, hơn 18 năm qua, Zanetti hoạt động như một chiếc “Máy kéo” không biết mệt mỏi để cùng Nerazzurri chinh phục bao đỉnh cao. Vì sao “Máy kéo” lại duy trì được sức khỏe phi thường dù đã bước sang tuổi 40?
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Gazzetta dello Sport tháng 11/2013, Zanetti nói: “Tôi yêu công việc của cha tôi và những trải nghiệm về đời thợ hồ của tôi. Chính nghề này đã rèn luyện tôi, tích lũy thể lực cho tôi từ thời trai trẻ. Xây nhà từ móng, chứ không phải từ nóc. Tôi thích cách so sánh ẩn dụ này, bởi nó cũng là triết lý của cuộc đời tôi kể từ khi làm nghề phụ hồ: từ đáy vươn lên đỉnh cao”.

GIẢI NGHỆ, ZANETTI LÀM GÌ?
Zanetti đã nói lời tạ từ sân cỏ, sau hơn 18 năm cống hiến không biết mệt mỏi cho Inter Milan. Vậy huyền thoại tuổi 40 người Argentina này sẽ làm gì? Tiếp tục gắn bó với Nerazzurri trong thành phần BHL hay lãnh đạo trong tương lai?
Một người thân của “El Tractor” tiết lộ với báo chí Italia: “Hiện tại, Javi chỉ muốn dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh của anh ở nhà hàng El Gaucho”.
El Gaucho nằm ở trung tâm Milan, được cựu đội trưởng Inter thành lập từ năm 2003. Kể từ thời điểm đó, El Gaucho là một trong những điểm đến ưa thích của các đồng đội Inter cũng như các ngôi sao nổi tiếng khác của Calcio.
Ngày 16/5/2013, khi các sao Inter tề tịu đông đủ ở El Gaucho nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập nhà hàng, Zanetti quả quyết, rằng khi từ giã sự nghiệp thi đấu, anh sẽ dành thời gian biến El Gaucho trở thành một thương hiệu lớn ở Italia.
Nhưng ngoài El Gaucho, Zanetti cũng quan tâm đặc biệt tới “Fundación PUPI” - quỹ từ thiện dành cho trẻ em nghèo do anh và vợ mình lập ra. Zanetti tâm sự: “Ban đầu là 39 em, nhưng ngày nay, chúng tôi đã giúp đỡ được hàng ngàn trẻ em nghèo, tạo điều kiện cho chúng được học hành và có sân chơi lành mạnh để ước mơ.

Vợ chồng Zanetti và quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em PUPI
Tôi không muốn trẻ em nghèo phải lao động cực nhọc hay trở thành nạn nhân của tội phạm. Dĩ nhiên, còn nhiều trẻ em trên thế giới cần sự giúp đỡ nên tôi muốn phát triển quỹ Fundación PUPI của mình”.
x

Giấc mơ bóng đá đã thỏa nguyện. Nhưng “El Tractor” vẫn còn một sứ mệnh nữa, đó là giúp trẻ em nghèo thoát cảnh bần hàn để mơ ước và vươn lên. Dường như, huyền thoại Inter không muốn chứng kiến bất cứ đứa trẻ nào, ở tuổi đến trường phải đi… phụ hồ nữa.
Sau phụ hồ là giao sữa
Năm 1993, Zanetti là cầu thủ chuyên nghiệp của Banfield nhưng do mức lương từ đội bóng này không đảm bảo được mức sống cho anh và gia đình, cho nên hằng ngày anh phải dậy từ 5 giờ sáng đi giao sữa cho tới 8 giờ sáng mới nghỉ để bắt đầu tập luyện cùng đội bóng.