
Cách đây đúng một năm, PSG bước vào trận chung kết FIFA Club World Cup với tư thế của một kẻ gần như bất khả chiến bại. Họ vừa đè bẹp Real Madrid 4-0 ở bán kết bằng thứ bóng đá khiến cả châu Âu phải choáng ngợp.
Truyền thông khi ấy thậm chí còn nói vui rằng FIFA nên trao luôn chiếc cúp cho PSG, bởi Chelsea đơn giản là không có cửa. Rồi đại diện nước Anh thắng 3-0 để lên đỉnh thế giới.
Đó là một trong những khoảnh khắc khiến tôi nhớ lại thứ quy luật rất kỳ lạ của bóng đá: càng nhiều người tin một kết cục là hiển nhiên, mọi thứ lại càng dễ đi theo hướng ngược lại. Và thú thực, tôi đang bắt đầu có cảm giác ấy trước trận chung kết Champions League giữa PSG vs Arsenal cuối tuần này.
Hiện tại, PSG rõ ràng là đội được đánh giá cao hơn. Họ sở hữu nhiều ngôi sao hơn, giàu kinh nghiệm Champions League hơn và cũng tạo cảm giác bùng nổ hơn về mặt hình ảnh. Sau những màn trình diễn hủy diệt xuyên suốt mùa giải, rất nhiều người tin PSG sẽ bảo vệ thành công ngai vàng.
Song chính điều đó lại khiến tôi thấy Arsenal nguy hiểm, bởi bóng đá luôn có cách phản đòn vào những thời điểm người ta bắt đầu quá chắc chắn về một điều gì đó.
Điều đáng nói là Arsenal bây giờ không còn giống Arsenal của vài năm trước nữa. Đây không còn là đội bóng khiến người ta chờ họ sảy chân để chế giễu, không còn là tập thể dễ hoảng loạn khi áp lực tăng cao hay tự đánh mất mình ở thời khắc quyết định.
Arsenal hiện tại lì hơn rất nhiều. Pháo thủ biết cách thắng những trận đấu xấu xí, biết cách chịu đựng sức ép, biết cách kiểm soát cảm xúc ở các thời điểm hỗn loạn nhất. Và quan trọng hơn, họ bước vào trận chung kết Champions League này với cảm giác của một đội bóng thực sự tin mình thuộc về sân khấu ấy.

Đó mới là thứ khiến tôi bắt đầu thấy quen thuộc. Là một fan Man City, tôi từng chứng kiến đội bóng của Pep Guardiola trưởng thành theo cách rất giống như vậy. Ban đầu, người ta luôn chờ Man City thất bại ở Champions League. Luôn có cảm giác họ sẽ tự sụp đổ vào lúc áp lực lớn nhất. Nhưng rồi theo thời gian, Man City học được cách sống sót trong những trận đấu căng thẳng nhất. Và đến khi điều đó xảy ra, họ trở nên cực kỳ đáng sợ.
Arsenal lúc này đang mang hơi hướng ấy. Đoàn quân của Mikel Arteta không ồn ào như PSG, cũng chẳng tạo cảm giác "hủy diệt cả thế giới" như cách truyền thông đang mô tả đối thủ. Dù vậy, càng nhìn vào hành trình của Arsenal mùa này, tôi lại càng thấy đây là kiểu đội bóng rất dễ bước ra khỏi trận chung kết với chiếc cúp trên tay, trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Lý do ư? Những đội đáng sợ nhất ở Champions League đôi khi không phải đội được tung hô nhiều nhất, mà là đội bước vào trận đấu với sự bình thản của những kẻ đã đi qua đủ thất bại để không còn run sợ nữa. Đấy là nguyên nhân tôi bắt đầu thấy lo cho PSG.
Không phải vì nhà ĐKVĐ Ligue 1 yếu hơn Arsenal. Có thể xét trên nhiều phương diện, PSG vẫn mạnh hơn thật, nhưng bóng đá đỉnh cao chưa bao giờ chỉ được quyết định bằng việc ai sở hữu đội hình đẹp hơn hay được dự đoán nhiều hơn.
Chelsea từng dạy PSG bài học ấy cách đây một năm. Và giờ, chính Arsenal lại đang mang tới cảm giác rất giống Chelsea ngày hôm đó. Một đội bóng bị đánh giá thấp hơn, ít được chọn hơn, song lại sở hữu thứ "aura" cực kỳ khó chịu của những tập thể đang trưởng thành đúng thời điểm.
Có thể PSG vẫn sẽ vô địch Champions League cuối tuần này. Nhưng nếu bóng đá đã dạy tôi điều gì sau quá nhiều năm xem những trận cầu lớn, thì đó là: càng nhiều người tin một cái kết là hiển nhiên, tôi lại càng bắt đầu nghi ngờ nó.
Và lúc này, rất nhiều người đang chọn PSG. Thôi thì 2-0 cho Arsenal!


























