Bây giờ, dẫn dắt Chelsea tấn công danh hiệu vô địch Champions League 2014, Mourinho lại gây tiếng vang ầm ĩ trong những ngày gần đây. Tượng đài Mourinho đã thay đổi thế nào suốt 10 năm qua?
THAY ĐỔI ĐỂ... TRỞ LẠI NHƯ CŨ!
Với cùng một hình ảnh đặc trưng, được lặp lại sau đúng 10 năm, Mourinho lại buộc cả thế giới phải viết rất nhiều về mình. Nhưng, có khác biệt lớn. 10 năm trước, Mourinho chạy dọc đường biên vì quá phấn khích, khi Porto loại M.U ngay trên sân Old Trafford để lấy vé vào... tứ kết Champions League. Bây giờ, sau khi chạy dọc đường biên lần nữa để lao vào các cầu thủ Chelsea - đang phấn khích sau bàn quyết định ở phút 87, loại PSG - Mourinho nói rằng ông không ăn mừng mà là cấp tốc “chỉ đạo chiến thuật”!
Dù sao đi nữa, Mourinho đã không sơ hở chút nào trong sự giải thích của mình. Vả lại, thiên hạ đã thấy M.U sụp đổ ra sao ở khoảnh khắc ngay sau khi ghi được bàn thắng quan trọng vào lưới Bayern Munich 1 ngày sau đó. Thiên hạ lại càng so sánh: giá như M.U cũng có một Mourinho.
Rút cuộc, với bao thay đổi, thăng trầm trong đời sống bóng đá đỉnh cao, Mourinho lại trở về với chính mình: một HLV đầy góc cạnh. Ông giỏi đến đâu, người ta vẫn cứ tranh cãi, nhưng chẳng ai phủ nhận được sự thành công của ông. Và rút cuộc, ông lại trở thành nhân vật trung tâm, sau khi đã nếm mùi vị sa thải ở Chelsea, sau biết bao lần bị Barcelona hạ nhục, sau khi dẫn dắt Real Madrid thua đến mất mặt trên sân Dortmund mùa trước.

Mourinho vẫn đầy góc cạnh...
DĨ NHIÊN, PHẢI CÓ CHỖ KHÁC
“Trở lại như cũ” là ở chỗ ông lại thành công, lại buộc thiên hạ phải nói về mình, ca ngợi mình. Nhưng khác biệt rành rành: bây giờ chẳng ai gọi Mourinho là “người đặc biệt nữa”. Ông đã “trầm” hơn, và dĩ nhiên phải khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn.
Khi Chelsea đè bẹp Arsenal 6-0 ở Premier League, người ta vội vàng chỉ ra khác biệt so với một Chelsea luôn “chắc cú” trong thời kỳ đầu do Mourinho dẫn dắt. Ở trận quyết đấu với PSG tại Stamford Bridge, Chelsea rời sân với 3 tiền đạo cùng có mặt trong đội hình (Samuel Eto’o, Demba Ba và Fernando Torres).
Nghĩa là bây giờ, Mourinho có thể tung hết số tiền đạo trong tay vào sân khi cần. Bây giờ, ông đã có lúc chỉ đạo đội bóng tiếp tục tấn công để săn lùng thêm bàn thắng. Đây là chi tiết chuyên môn rất khác so với cách cầm quân của Mourinho lúc còn là “người đặc biệt” đáng ghét!
Một thời, kể cả khi dám ngông nghênh thách các ông chủ Chelsea đuổi mình, Mourinho hóa ra vẫn không “to” hơn một vài thế lực đặc biệt trong đội hình như John Terry hoặc Andriy Shevchenko. Bây giờ Ba, Eto’o hoặc Torres chẳng dám xem mình là một thế lực. Họ được ra sân đã là may mắn lắm rồi.
Mourinho chẳng những gây ngạc nhiên lớn khi dùng những tiền đạo như thế. Ông còn “dám” sử dụng cùng lúc bộ ba “kỳ quặc” ấy, ngay trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Khoan hãy phân tích sâu xa về chiến thuật, chiến lược. Chỉ riêng việc dùng người quyết đoán như thế, và thành công từ quyết định táo bạo ấy, đã làm cho Mourinho khác hẳn các đồng nghiệp tên tuổi, khác cả chính mình trước đây nữa.

... nhưng đã trầm tĩnh hơn
CHELSEA BÂY GIỜ LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Tùy vào mức độ am hiểu, tùy tư duy hoặc cách lập luận khác nhau, người ta có thể nhận định, phân tích, bình luận một cách khác nhau về Mourinho. Nhưng chắc chắn là sai lầm lớn nếu bàn về Mourinho mà lại dùng các cơ sở lập luận (dù là chính xác) của thời kỳ “người đặc biệt”.
Thật ra, Chelsea bây giờ cũng đã khác hẳn so với Chelsea thời kỳ vừa rơi vào tay tỷ phú non choẹt có cái tên lạ lẫm Roman Abramovich hồi năm 2003. Thời ấy, Chelsea từ một đẳng cấp trung bình (trong hàng ngũ đỉnh cao) lập tức trở thành CLB giàu nhất thế giới. Abramovich ngông nghênh rải tiền với triết lý đại khái là đối với những gì “không thể mua bằng tiền”, ông ta vẫn mua được “bằng rất nhiều tiền”. Bây giờ, Chelsea đã bị che khuất bởi Manchester City, rồi PSG trong lĩnh vực tiền bạc.
Mourinho hiểu quá rõ: ông không thể thành công bằng cách đơn giản là mua về cho Chelsea những Messi, Ronaldo, Ribery, Ibrahimovic hoặc Falcao, như cái điều kiện quá dễ năm nào. Bây giờ, Chelsea trông cậy vào một cầu thủ trẻ người Bỉ tên là Eden Hazard! Và thỉnh thoảng - tùy thời điểm cũng như hoàn cảnh cụ thể, Chelsea thành công nhờ Andre Schuerrle, Ba hoặc Eto’o. Các cầu thủ này nếu đến Real Madrid, PSG hoặc Bayern Munich thì có khi chỉ được khoác áo đội dự bị, chơi ở giải hạng Ba!
Nhưng một Chelsea khác xưa như thế, và một Mourinho khác xưa như thế, vẫn đang quyết liệt tranh ngôi vô địch Premier League, lại tỏ ra đáng gờm trước vòng bán kết Champions League!
THÀNH TÍCH CỦA MOURINHO TẠI CHAMPIONS LEAGUE

Có thể cho rằng, sự nghiệp đỉnh cao của HLV Jose Mourinho bắt đầu từ năm 2002, khi ông dẫn dắt Porto ở tuổi 39. Từ đó đến nay mới chỉ là 12 năm. Vậy mà bây giờ, Mourinho đang chuẩn bị cho lần thứ 8 cầm quân ở vòng bán kết Champions League - một kỷ lục mới, vừa được thiết lập sau khi Chelsea đánh bại PSG. Trước đây là 1 lần với Porto (2004), 2 lần với Chelsea (2005, 2007), 1 lần với Inter Milan (2010), 3 lần với Real Madrid (2011, 2012, 2013).
Cũng với chuỗi thành tích nêu trên, Mourinho đã lập kỷ lục cách nay 3 năm: ông là HLV đầu tiên đưa được 4 CLB khác nhau vào vòng bán kết Cúp C1/Champions League.
Nếu đưa Chelsea lên ngôi vô địch Champions League mùa này, Mourinho sẽ có kỷ lục hào hùng: HLV duy nhất từng vô địch cúp C1/Champions League với 3 CLB khác nhau. Một chút so sánh: chỉ cần đưa được 3 đội khác nhau vào trận chung kết cúp C1, HLV Ernst Happel (với Feyenoord năm 1970, Brugge năm 1978, Hamburg năm 1983) đã đi vào huyền thoại trong tư cách chủ nhân của kỷ lục hào hùng ấy. Mourinho đã vô địch Champions League với Porto năm 2004 và Inter năm 2010. Đây cũng là kỷ lục (vô địch cúp C1/Champions League với 2 CLB khác nhau) mà Mourinho đang chia sẻ với Happel (với Feyennord năm 1970, Hamburg năm 1983), Ottmar Hitzfeld (với Dortmund năm 1997, Bayern năm 2001) và Jupp Heynckes (với Real năm 1998, Bayern năm 2003).
Xưa nay chỉ có một HLV 3 lần vô địch cúp C1/Champions League, đó là Bob Paisley (với Liverpool các năm 1977, 1978, 1981).
7: Chelsea đã vào đến bán kết Champions League 7 lần trong 11 mùa bóng gần đây - tức là kỷ nguyên Abramovich. Cũng cần lưu ý: Chelsea chỉ xuất hiện lần đầu tiên ở đấu trường Champions League trong mùa bóng 1999-2000, và đấy cũng là lần góp mặt duy nhất của Chelsea ở sân chơi Champions League tính đến trước kỷ nguyên Abramovich.