Phóng viên: Ngài Matthaeus, ông đã phải rời nhà bố mẹ ở Herzogenaurachn và chuyển đến Moenchengladbach năm 1979 ở tuổi 18 để bắt đầu chơi chuyên nghiệp. Trải nghiệm đó thế nào?
Lothar Matthaeus: Tôi thậm chí còn chẳng có nơi ở tại Moenchengladbach. Chỉ có một chiếc xe ô tô và hai túi xách. Lúc ấy, tôi cũng vừa kết thúc giai đoạn học nghề trang trí nội thất.
Còn sau đó?
Tôi tự lái đến thành phố và đi tìm khách sạn. Lúc đó chưa có mạng xã hội, cũng chẳng có điện thoại di động. Tôi tìm tạm chỗ qua đêm, nơi có phục vụ bữa sáng với giá 20 D-Mark/đêm là khách sạn Rosengarten gần sân tập. Thời đấy chúng tôi không có người thân tháp tùng như các cầu thủ bây giờ. Sau đó tôi phải tự tìm nhà ở mục quảng cáo trên báo.
Một nơi sang trọng, như các cầu thủ chuyên nghiệp khác?
Không có đâu. Một căn hộ tầng trệt ở Bahnhofsviertel, rộng 50 mét vuông với giá 300 D-Mark/tháng, nhà vệ sinh ở ngoài. Buổi đêm tôi thường giật mình vì mấy gã say xỉn đi ngang qua rồi sập cửa.
Nhà vệ sinh ở ngoài á?
Phải, như trở lại tuổi thơ vậy. Tôi từng quen với điều này khi còn nhỏ ở Herzogenaurach.
Bố mẹ ảnh hưởng thế nào đến sự trưởng thành của ông?
Không nhiều lắm, họ rất bận rộn. Tôi biết họ tự hào khi tôi được điểm tốt, dù điều này về sau ngày càng thưa dần (cười).
Cha mẹ ông từng rất nghèo?
Họ không có nhiều thời gian dành cho chúng tôi, vì luôn cố gắng làm việc để đem lại một cuộc sống tốt hơn. Cha tôi rời nhà vào lúc 5 giờ sáng và về vào 7 giờ tối. Mẹ tôi cũng bận tối mặt với công việc ở cửa hàng Puma và việc nhà. Tôi gần như đã tự mình lớn lên, chứ không được săn sóc kỹ như lũ trẻ của tôi.
Ông cũng hiếm khi ở nhà?
Phải. Nếu không đi học thì tôi lại chạy ra sân bóng và tập luyện ở FC Herzogenaurach.
Ông có hai con trai là Loris (28 tuổi) và Milan (6), hai con gái Alisa (34) và Viola (32). Họ có quan tâm đến bóng đá không?
Cả bốn đều yêu bóng đá và thường xuyên theo dõi các trận đấu. Loris là fan cuồng của Inter Milan. Alisa, Viola và Milan lại thích Bayern. Milan còn tức giận vì gần đây Bayern thủng lưới quá nhiều.
Họ có chơi bóng như cha mình không?
Loris có chơi bóng nghiệp dư. Milan thì đã đăng ký tập ở FC Unterföhring, gần phòng thu của hãng Sky, nơi tôi làm việc.
Có HLV nào từng tạo cho ông cảm giác như một người cha không?
Jupp Heynckes được giao quản lý tôi năm 1979, nhưng ông ấy không phải lúc nào cũng thành công (cười). Ông ấy luôn sẵn sàng tha thứ những sai lầm và thói vô kỷ luật của một anh chàng 18 tuổi. Udo Lattek thì thực sự giống một người cha với tôi. Sau đó tôi trưởng thành và bắt đầu làm việc với Franz Beckenbauer, người từng là thần tượng của mình.
Điều gì khiến Beckenbauer trở nên khác biệt?
Ông ấy có kinh nghiệm sống, từng trải qua cả những điều tích cực lẫn tiêu cực. Ông ấy hiểu mọi thứ về cuộc sống, và biết tôi là một người trung thực. Chúng tôi rất gần gũi và tôi học được rất nhiều từ Franz.
Ông từng trải qua giai đoạn khó khăn sau ba chấn thương nghiêm trọng. Ai là người giang tay giúp đỡ ông khi ấy?
Đó là Rudi Houdek, lúc ấy đang trong ban lãnh đạo của Bayern. Ông ấy đã đến thăm tôi và thúc đẩy vụ chuyển nhượng trở lại Bayern. Ông ấy đã gọi cho Beckenbauer, rồi Franz gọi cho tôi.
Với lịch làm việc lúc nào cũng chật cứng, làm thế nào ông bảo đảm trách nhiệm của một người cha?
Tôi luôn cố gắng tách biệt cuộc sống khỏi bóng đá. Tôi có thể dành cả ngày chơi với Milan, và rất biết ơn Sky vì điều đó. Áp lực của một HLV cũng rất lớn, và tôi tìm thấy sự yên bình trong cuộc sống ở Budapest.
Ông đã kết hôn lần thứ 5 với Anastasia. Ông nhìn nhận một gia đình như thế nào?
Hôn nhân chính là gia đình. Từ thời điểm kết hôn, bạn đã bắt đầu cuộc sống gia đình. Cha mẹ tôi đã kết hôn được 65 năm và tiếc là tôi không làm được điều đó.
Ông có tiếc nuối điều gì khi hồi tưởng lại cuộc đời mình không?
Ly hôn cũng giống như thất bại trong bóng đá vậy. Điều quan trọng nhất là tôi vẫn có thể nhìn vào gương và tự nhủ: “Nghe này, mày không đạt mục tiêu nhưng mày luôn cư xử một cách đúng đắn và trung thực”. Tôi đã trải qua nhiều thất bại. Nhưng dù thất bại ở các trận chung kết Champions League hay những cuộc hôn nhân, tôi vẫn hài lòng với cuộc đời mình.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Mối quan hệ gia đình với các CLB cũ
Lothar Matthaeus cho biết vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với tất cả các CLB cũ, trừ New York MetroStars. Ông cho biết trên kênh Sport1: “M’gladbach là nơi tôi được triệu tập vào ĐTQG, Inter là nơi tôi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và Bayern thì khỏi nói. Cựu chủ tịch Ernesto Pellegrini của Inter từng gọi điện cho tôi để chúc mừng năm mới. Các thành viên ban lãnh đạo M’gladbach cũng luôn vui vẻ khi gặp tôi”. Với các CĐV của Inter và Bayern, Matthaeus cũng giống như một phần của gia đình lớn.
150. Lothar Matthaeus vẫn đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo ĐT Đức với 150 trận đấu (83 trận trong màu áo Tây Đức) và ghi 23 bàn. Ông bỏ xa những người xếp sau là Miroslav Klose (137 trận) và Lukas Podolski (130).