Khi HLV Nguyễn Hữu Thắng từ nhiệm, bóng đá Việt Nam đối diện với cuộc khủng hoảng toàn diện ở cấp độ ĐTQG. Niềm tin từ các đối tác, NHM dành cho đội tuyển xuống thấp sau thất bại tại SEA Games 2017. Thời điểm đó, VFF không có đủ thời gian để tìm kiếm một gương mặt mới. Trong khi đó, thêm một thất bại đồng nghĩa với việc, đám cháy sẽ theo vết dầu loang càng khó cứu chữa.
Phương án chữa cháy được đưa ra, đó là ông Mai Đức Chung sẽ đảm trách vai trò HLV trưởng chỉ trong 1 trận với Campuchia. Đó là một quyết định nhanh chóng, quyết liệt vào mạo hiểm của cả VFF lẫn HLV Mai Đức Chung. Thế nhưng, chính quyết định ấy đã giúp chặn đứng cuộc khủng hoảng bằng chiến thắng trên sân khách và sau đó, ông Chung trao lại quyền bính cho HLV Park Hang Seo.
Thực ra, với bóng đá Việt Nam, ông Chung được ví là “người đóng thế” hoàn hảo. Không chỉ ở cấp độ đội tuyển, ở V.League, đội bóng nào khó khăn, chưa tìm được HLV trưởng thì họ lại nghĩ đến ông Chung. Cá tính ôn hòa, lạt mềm buộc chặt, ông Chung đã biến cái khó của người khác thành cơ hội để khẳng định sự mát tay của mình.
Người ta bảo, ông Chung là lựa chọn lý tưởng và đắt giá ở nhiều đội bóng chuyên nghiệp. Nhưng trở về với bóng đá nữ, nhà cầm quân này mới thực sự tìm được hạnh phúc và biến những khát vọng của mình thành hiện thực. Lại phải nhấn mạnh là vào thời điểm 2017, nhà cầm quân này vẫn nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các đội V.League với mức lương cao ngất nhưng lãnh đạo VFF đã thuyết phục thành công ông dẫn dắt đội tuyển nữ với chế độ đãi ngộ khiêm tốn hơn.
Và điều khiến ông Chung quay về với mái nhà của mình chính là lòng tin và một chiến lược đủ tham vọng để chuyện tiền bạc không phải là vấn đề quá lớn. Chiến lược ấy chính là tấm vé đến World Cup vốn đã được đặt mục tiêu ngay từ năm 2017 để đến hôm nay, bằng rất nhiều công sức, chúng ta đã có được nó.
Đi qua giông bão để cùng nhau xây nghiệp lớn. Vậy mới nói, điều mấu chốt quyết định thành công chính là niềm tin được trao đúng người, đúng thời điểm cùng một chiến lược đủ tham vọng của bóng đá Việt Nam.