
“Chín ép” khi mới lên 10
Lê Thị Anh Trúc sinh năm 2010 tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (nay thuộc Yên Bình, Phú Thọ). Em lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn khi bố mẹ chia tay từ sớm, mỗi người có cuộc sống riêng. Anh Trúc ở cùng ông bà nội và trải qua tuổi thơ trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình.
Biến cố xảy đến vào năm 2020, khi ông nội của Trúc bị tai biến và mất khả năng lao động. Gánh nặng kinh tế từ đó dồn lên vai bà nội em là bà Tạ Thị Kim Hiên. Từ chi phí chữa bệnh cho chồng đến việc chăm lo ăn học cho cháu, mọi thứ trở nên quá sức đối với người phụ nữ đã lớn tuổi. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ ít ngày sau khi bước vào lớp 6, Anh Trúc xin nghỉ học để phụ giúp gia đình.
“Lúc Trúc xin nghỉ, tôi như đứt từng khúc ruột. Cái nghèo khiến cháu phải lớn nhanh hơn các bạn. Tôi chỉ mong sau này cháu có thể thực hiện được ước mơ để bớt khổ. Tôi nợ Trúc cả một cuộc đời”, bà Hiên nghẹn ngào khi nhắc đến cháu gái.
Từ đó, cô bé mới 10 tuổi bắt đầu hành trình mưu sinh. Ban ngày, Trúc theo bà đi cấy thuê, bắt ốc bán. Tối đến, em xin làm phục vụ tại các quán nước quanh khu vực sinh sống. Công việc vất vả, thu nhập ít ỏi nhưng em chưa bao giờ than phiền.
Khi lớn hơn một chút, Trúc xin làm thời vụ tại một khu công nghiệp cách nhà khoảng 10 km. Sau một tháng làm việc liên tục không nghỉ ngày nào, em nhận được khoảng 15 triệu đồng, số tiền đủ để góp phần trang trải cuộc sống và thuốc men cho ông nội. Cách đây vài năm, bố của Trúc gặp tai nạn lao động và trở về nhà với tình trạng sức khỏe không ổn định. Gánh nặng gia đình một lần nữa đè lên đôi vai của cô bé mới chỉ hơn 10 tuổi.
“Em không trách bà nội, cũng không trách bố mẹ. Mỗi người có một số phận riêng. Em chỉ muốn mình lớn thật nhanh để đỡ đần bà”, Anh Trúc chia sẻ.

Mong đổi đời nhờ bóng đá
Giữa những ngày tháng khó khăn ấy, tình yêu dành cho bóng đá vẫn luôn âm ỉ cháy trong Anh Trúc. Không có điều kiện được đào tạo bài bản, em chỉ chơi bóng ở sân làng cùng các bạn nam trong xóm.
Trước ngày lên Hà Nội dự tuyển, Trúc vẫn làm việc 12 tiếng tại xưởng. Em chỉ kịp về nhà nghỉ ngơi vài giờ rồi cùng bà nội và em họ mới 16 tháng tuổi bắt xe từ 4 giờ sáng để vượt quãng đường dài đến địa điểm tuyển chọn.
So với nhiều thí sinh được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, Anh Trúc hiểu rõ những thiệt thòi của mình về kỹ năng, thể lực cũng như điều kiện tập luyện. Tuy nhiên, với em, việc có mặt tại buổi tuyển chọn đã là một bước tiến lớn.
“Cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Em muốn thử sức để sau này không phải hối hận. Em muốn bà không còn đau đáu lo lắng cho em, mà có thể tự hào về em”, Trúc bộc bạch.
Giấc mơ của cô gái trẻ không chỉ là được chơi bóng chuyên nghiệp mà còn là thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Trong ánh mắt của Anh Trúc không chỉ có khát vọng của một cầu thủ trẻ, mà còn là nghị lực của một đứa trẻ sớm trưởng thành giữa những bộn bề mưu sinh.
Con đường phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng với ý chí được tôi luyện từ chính những khó khăn của cuộc sống, Anh Trúc đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình, nơi bóng đá không chỉ là đam mê mà còn là hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.




















-ngay-14-6-202.jpg)


