
Nếu phải chọn ra một trong những tiền đạo toàn năng tại giải U15QG – Cúp Modern 2026 thì Trương Văn Tài xứng đáng có mặt trong top đầu. Điều đáng nói, chàng trai này có thể ghi bàn ở mọi góc độ, từ sút xa, đột phá cho đến những cú bật nhảy đánh đầu khó tin. Chưa dừng lại, Tài còn là một “chân chuyền” của đội bóng xứ Nghệ với những pha lùi về kiến tạo sắc lẹm…
Cũng như nhiều cậu bé khác, Trương Văn Tài lớn lên ở đồng quê trong một gia đình thuần nông. Tài kể, em sinh ra trong một gia đình nghèo. Cậu bé gầy nhom từng tập bóng đá ở huyện rồi sau đó được các thầy gửi vào Trung tâm đào tạo trẻ SLNA. Trải qua nhiều đợt tuyển sinh, Tài mới được chọn để bước vào đội trẻ. Cậu bé ngày ấy đã khóc như cơm bữa bởi nỗi nhớ bố mẹ và cũng đã từng nghĩ sẽ từ bỏ giấc mơ để trở về vòng tay gia đình.
“Em không thể quên giai đoạn đó. Đôi lần nói chuyện điện thoại, em biết bố mẹ cũng trăn trở và bật khóc vì lo cho em. Điều đó nhắc nhở em phải cố gắng, quyết tâm hơn nữa để không để bố mẹ phải rơi nước mắt vì mình. Gia đình nghèo nên em luôn tự nhắc mình phải cố gắng học bóng đá để kiếm được đồng ra đồng vào, giúp đỡ bố mẹ đỡ vất vả hơn. Bây giờ, em chỉ nhận được trợ cấp và em cũng chuyển về hết cho bố mẹ”, Tài nghẹn ngào nói.
Từ Nghệ An vào TP.HCM, chị Trương Thị Bình (mẹ của Tài) lặn lội ngồi khán đài theo dõi những bước chạy của con trai. Chị tâm sự: “Con và đồng đội đã vào TP.HCM được 3 tuần rồi. Nhưng phải đến hôm nay (trận tứ kết), chị mới sắp xếp được công việc để vào cổ vũ cho Tài. Chị rất hạnh phúc và tự hào vì được chứng kiến con trai của mình chạy trên sân.”

Theo chị Bình, con trai của chị đam mê bóng đá ngay từ nhỏ. Chị cũng không có quá nhiều đắn đo khi con mình đi theo niềm đam mê. Bản thân Tài cũng rất quyết tâm nên chị càng có thêm động lực để con trai viết tiếp giấc mơ của mình. Mấy ngày đầu khi Tài vào lò SLNA, chị buồn lắm. Có đêm không ngủ được vì lo cho con còn quá nhỏ. Mình nhớ con và con cũng nhớ mẹ. Bao nhiêu lần gọi điện là bấy nhiêu lần Tài khóc vì nhớ nhà, đòi mẹ xuống thăm.
“Nhiều khi mình cũng thấy buồn cho con. Gia đình mình không được khá giả nên con cũng thiệt thòi nhiều thứ so với các bạn. Con đi theo đội và thi đấu ở nhiều nơi. Mình vì cơm áo gạo tiền nên không thể đi theo cổ vũ cho con được. Những lúc như vậy mình rất buồn, có khi khóc. Nhưng khi xem con chơi bóng qua tivi, điện thoại thì mình cũng được an ủi phần nào. Những lúc cháu bị đau thì mẹ cũng xót và thương con. Nhưng vì đam mê của con thì mẹ luôn ủng hộ”, chị Bình bộc bạch.
Ở phần cuối câu chuyện, chị Bình nhắn gửi những lời yêu thương và cũng truyền thêm động lực cho con trai của mình: “Khi đã chọn bước theo đam mê rồi, con hãy cố gắng. Nghĩ về mẹ mà cố gắng, nỗ lực hơn qua từng ngày. Dù có ra sao đi nữa vẫn có mẹ đứng phía sau để ủng hộ con”.






















-ngay-14-4-2026.jpg)


