
Nhưng với bóng đá Ireland, Saipan lại gợi nhớ tới một cuộc nội chiến khác - hỗn loạn, cay đắng và đủ sức chia rẽ cả đất nước.
Ở một phía là Roy Keane: đội trưởng tuyển Ireland, thủ lĩnh của MU và một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ mình. Một cầu thủ thiên tài với tính cách nóng nảy, cực đoan và ám ảnh chiến thắng tới mức gần như đáng sợ.
Phía còn lại là Mick McCarthy: HLV trưởng của tuyển Ireland, người đàn ông điềm tĩnh, thực dụng và đại diện cho thế hệ bóng đá Ireland cũ kỹ song đầy tự hào.
Cuộc xung đột giữa họ tại World Cup 2002 không đơn thuần là mâu thuẫn bóng đá, mà trở thành biểu tượng cho sự va chạm giữa hai phiên bản Ireland hoàn toàn khác nhau.
Đầu những năm 2000, Ireland đang trải qua thời kỳ "Celtic Tiger" - giai đoạn bùng nổ kinh tế biến đất nước từng nghèo khó này thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Âu. Từ đó, một Ireland mới xuất hiện khi họ tham vọng hơn, hiện đại hơn và không chấp nhận sự tầm thường. Keane chính là hiện thân hoàn hảo của Ireland ấy.
Sinh ra trong tầng lớp lao động, Keane tự vươn lên đỉnh cao bằng ý chí gần như tàn nhẫn. Ông không tin vào những lời bào chữa, không chấp nhận sự nghiệp dư và luôn đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhất ở mọi thứ xung quanh.

Trái lại, McCarthy lại đại diện cho Ireland cũ. Dù sinh ra ở Anh, ông là biểu tượng của thế hệ từng cùng Jack Charlton đưa bóng đá Ireland tới EURO 1988 và World Cup 1990, 1994. Đó là thời kỳ đội tuyển Ireland được yêu mến bởi tinh thần chiến đấu, sự giản dị cùng bầu không khí gần như lễ hội mà họ mang tới mọi giải đấu lớn.
Một Ireland đầy cảm xúc, không quá cầu toàn và sống bằng tinh thần đoàn kết nhiều hơn tính hoàn hảo. Có lẽ vì thế, cuộc va chạm giữa Keane và McCarthy gần như là điều không thể tránh khỏi.
Đội tuyển Ireland tới Saipan ngày 18/5/2002 để chuẩn bị cho World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng ngay khi đặt chân xuống đảo, Keane đã nổi giận. Ông bức xúc vì sân tập cứng như bê tông. Không có khung thành đúng chuẩn. Thiếu bóng. Điều kiện ăn uống sơ sài tới mức bữa sáng chỉ có sandwich phô mai.
Với Keane, đó là sự nghiệp dư không thể chấp nhận ở cấp độ World Cup. Ông lập tức đối đầu McCarthy và tuyên bố muốn rời trại huấn luyện. Những người xung quanh, bao gồm Sir Alex Ferguson, cố thuyết phục Keane ở lại. Tuy nhiên, cơn giận của Keane chưa hề biến mất.
Ngay sau đó, ông đồng ý trả lời phỏng vấn hai nhà báo Ireland và công khai chỉ trích toàn bộ công tác chuẩn bị của đội tuyển. "Tôi nghĩ người dân Ireland có quyền biết sự thật", Keane sau này viết trong tự truyện. Bài phỏng vấn lập tức gây ra cơn chấn động.
McCarthy sốc nặng và triệu tập cuộc họp toàn đội nhằm "làm rõ vấn đề". Ông muốn Keane xin lỗi tập thể. Nhưng với Keane, đó giống một cuộc phục kích. Và rồi khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Ireland xảy ra trong phòng ballroom khách sạn Hyatt tại Saipan.
Trước toàn đội, Keane tung ra bài công kích kéo dài khoảng 10 phút nhắm thẳng vào McCarthy - một trong những màn chỉ trích cá nhân dữ dội nhất lịch sử thể thao.

"Tôi chưa từng đánh giá cao ông với tư cách cầu thủ. Tôi cũng không đánh giá cao ông với tư cách HLV hay con người", Keane hét lên. "Tôi chẳng có chút tôn trọng nào dành cho ông cả".
Trong trạng thái gần như sốc nặng, HLV McCarthy đáp trả ngắn gọn: "Roy, hoặc cậu đi hoặc tôi đi, và tôi sẽ không đi đâu cả". Keane lập tức rời đội tuyển và bay về nhà ở Cheshire. Khoảnh khắc ấy khiến cả Ireland phát điên.
Các quán rượu, chương trình radio, báo chí và mọi cuộc tranh luận đều chia thành hai phe: Team Keane hoặc Team McCarthy. Cuộc khủng hoảng bóng đá bỗng phản ánh những đứt gãy sâu hơn trong xã hội Ireland lúc bấy giờ.
Keane được xem như biểu tượng của Ireland hiện đại với tham vọng, khắt khe và không chấp nhận mọi thứ ở mức tầm thường. Trong khi ấy, McCarthy lại đại diện cho Ireland cũ với sự thực tế, gần gũi và giàu tinh thần cộng đồng hơn. Thậm chí, Thủ tướng Bertie Ahern còn đề nghị đứng ra hòa giải, nhưng Keane không thay đổi quyết định.
Bước vào giải, tuyển Ireland thực tế vẫn chơi khá tốt tại World Cup và chỉ dừng bước trước Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở vòng 1/8. Điều khiến câu chuyện Saipan sống mãi nằm ở chỗ không ai thực sự sai hoàn toàn. Keane đúng khi đòi hỏi tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao hơn, song cách ông phản ứng cũng quá cực đoan và mang tính hủy diệt.
McCarthy đúng khi cố bảo vệ tập thể, nhưng ông cũng đại diện cho kiểu bóng đá Ireland mà Keane tin rằng đã lỗi thời. Nhà báo Fintan O’Toole từng gọi Saipan là "một bi kịch cổ điển" với tuyên bố: "Cuộc va chạm không thể tránh khỏi giữa hai thế lực đều tin mình đúng".
Hơn 20 năm trôi qua, Ireland vẫn chưa thực sự thôi tranh cãi về Saipan. Và có lẽ đó là lý do câu chuyện ấy vẫn ám ảnh bóng đá nước này tới tận hôm nay.











