“Gia đình tôi sống ở một khu phố yên tĩnh và không có quá nhiều điều đáng nhớ”, Sergio Aguero hồi tưởng về thời thơ ấu mà anh gần như chưa bao giờ được tận hưởng trọn vẹn.
“Cha tôi đã cố gắng bằng mọi cách để tìm việc làm và nuôi gia đình. Ông ấy luôn tin tưởng rằng tôi có năng khiếu bóng đá, vậy nên đã tập trung chăm sóc cho tôi khi tôi còn nhỏ. Nhờ bố tôi mà giờ tôi được ngồi tại đây”, Sergio Aguero chia sẻ với phóng viên của Goal.
Những điều này không khiến chúng ta ngạc nhiên, bởi Aguero sinh ra tại vùng ngoại ô rộng lớn của Buenos Aires, Argentina và lớn lên trong nghèo khó. Thật vậy, điều đáng chú ý nhất trong cuộc đời của anh không phải là những hy sinh to lớn đã được thực hiện trên hành trình, mà bởi sự gian nan ngay từ điểm bắt đầu.
Khi hạ sinh Aguero, mẹ anh - bà Adriana Aguero mới chỉ 17 tuổi còn ông bố trẻ Leonel Del Castillo cũng mới 19 tuổi. Hai người đã đi 800 dặm từ ngôi nhà dột nát ở Tucuman để tới thủ đô Argentina. Họ ra đi để tìm kiếm một cuộc sống mới và cơ hội mới.
Nhưng tất cả những gì họ có trong tay vào lúc đó là một miếng đất nhảy dù thuộc quyền sở hữu của người anh trai kế của Leonel, nằm cách con sông Las Viboras bị ô nhiễm nặng nề, luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy qua quận Gonzalez Catan chỉ 50 mét.
Căn nhà ổ chuột đôi vợ chồng trẻ dựng lên ở gần một quán rượu, gần những sân bóng đường phố đầy ngẫu hứng sẽ định hình nên toàn bộ cuộc đời của Sergio. Leonel, vốn cũng là một cầu thủ, đã nhặt nhạnh đủ những thứ vật liệu để xây nên tổ ấm gia đình từ con số không.
Leonel chỉ kiếm vừa đủ số gạch để xây tường, và đặt lên trên đó một tôn để làm mái nhà. Nhà vệ sinh cũng là một cái hố được đào thẳng xuống đất và che chắn tạm bợ. Không có nước, đồng nghĩa với việc Adriana cùng cô con gái đầu lòng Jessica sẽ phải đi bộ 100 mét mới có thể lấy được nước đem về dùng.
Ngoài bóng đá, Leonel đã làm rất nhiều công việc lặt vặt nhưng cũng chỉ đủ để đảm bảo mức sống tối thiểu cho gia đình, những áp lực đã sớm tăng lên khi Adriana dính thai đứa con thứ ngay vào thời điểm họ rời Tucuman. Những gì xảy ra tiếp theo đã khiến cho Adriana và thai nhi rơi vào hiểm cảnh.
Vào tháng 3 năm 1988, bão lớn đổ bộ vào Buenos Aires, khiến nước sông dâng cao và căn nhà ổ chuột của vợ chồng Del Castillo bị ngập nặng. Cả gia đình đã cố chống chọi qua trận lụt đầu tiên, bất chấp việc nước ngập đến đầu gối trong nhà bằng cách kê đồ đạc trong nhà lên càng cao càng tốt, còn Adriana và Jessica thì nằm co ro trên giường.
Hai tuần sau, cơn bão quay trở lại, và lo sợ rằng ngôi nhà sẽ bị tàn phá bởi nước lũ hoặc bị trộm, cả gia đình không còn cách nào khác là phải sơ tán khi mực nước lên đến một mét. 24 người đã thiệt mạng và 57.000 người khác, bao gồm cả Aguero-Del Castillos, đã được di chuyển đến nơi an toàn để tránh lũ lụt.
Giống như hàng ngàn người di tản khác, Leonel, Adriana và Jessica đã trải qua hai tuần nằm bẹp dí trên tấm nệm trải trên sàn nhà của một trường dòng trước khi họ được phép trở về nhà. Nhưng căn nhà của họ đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Những biến cố đó khiến bà mẹ trẻ Adriana bị động thai vào thời điểm mang thai được 6 tháng rưỡi. Bệnh viện địa phương không đủ trang thiết bị để đối phó với những tình huống như vậy, đồng nghĩa với một cuộc hành trình gian khổ kéo dài ba giờ đồng hồ của gia đình Aguero vào Buenos Aires.
Sau khi đi hai chuyến xe buýt và tàu hoả, các y tá tại bệnh viện Pinero thông báo với Adriana rằng cô nên cố gắng kéo dài thời gian mang thai càng lâu càng tốt bằng cách nghỉ ngơi tại phòng hộ sinh. Dự kiến sẽ ở lại vài ngày, cuối cùng thì Adriana đã nằm viện tận hai tháng, không có bệnh nhân nào khác cùng phòng và chỉ có một khoảng sân trống để nhìn từ cửa sổ.
Ông bố trẻ Leonel phải chật vật để cân bằng giữa công việc, bóng đá và chăm sóc con gái Jessica, thường xuyên đến thăm vợ mình, nhưng Adriana đã dành phần lớn thời gian trong hai tháng đó để khóc và cảm thấy rất cô đơn. Thậm chí, cô không được phép đi lại trong phòng riêng của mình.
Trong tình cảnh đó, cô đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với các y tá và đọc những cuốn tạp chí phụ sản, điều khiến cô trở thành một chuyên gia về các phương pháp sinh nở và trẻ sơ sinh. Sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 18 trong bệnh viện, cô đã được xuất viện hai tuần trước ngày dự sinh ban đầu.
Trong vòng vài ngày, cô chuyển dạ và ngay lập tức được đưa lên giường, một bác sĩ đã thông báo với cô rằng thai nhi đang ở vị trí khó trong bụng cô và đề nghị can thiệp bằng dụng cụ để giúp đứa trẻ chào đời dễ dàng hơn.
Adriana vốn đã tìm hiểu qua các cuốn sách về thai sản và nói chuyện với các bà mẹ khác ở những lần khám trước đó, vậy nên cô từ chối bởi cô tin rằng những đứa trẻ thật tội nghiệp nếu chịu tác động từ những dụng cụ gắp, kéo như vậy.
Bằng niềm tin và sự nỗ lực của người mẹ, cậu bé Sergio chào đời. Vị bác sĩ sau khi kiểm tra sức khoẻ của Adriana đã nói với cô rằng đứa trẻ này được sinh ra với “chiếc bánh mì dưới cánh tay - con un pan debajo del brazo”, một câu ngạn ngữ cổ có nghĩa là đứa bé sẽ mang lại may mắn cho cả gia đình.
Và vị bác sĩ ấy đã nói chẳng sai một chút nào. Những năm đầu đời của cậu bé Sergio Aguero đầy những sự trùng hợp và kỳ quặc của số phận khiến sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao dường như là định mệnh không thể tránh khỏi. Bất cứ khi nào gia đình cậu buộc phải chuyển nhà, chốn mới luôn ở cạnh một potrero - sân bóng trên bãi đất trống gồ ghề.
Có lẽ, Sergio Aguero sẽ nhớ đến nhiều nhất ngôi nhà thứ hai ở Florencio Varela. Đây là nơi cậu lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống trên potrero, đồng hành cùng ông bố Leonel trong các trận đấu từ khi mới biết đi. Cũng chính ở Florencio Verela, nơi mà biệt danh nổi tiếng của cậu được tạo nên, xuất phát từ việc ông bố mua một chiếc tivi 14 inch.
Mặc dù chiếc ti vi này cần hai chiếc kim đan để tạo thành ăng-ten, nhưng nhờ chiếc tivi cùi bắp đó, Sergio cũng được xem đi xem lại bộ phim hoạt hình Wanpaku Omukashi Kumu Kumu (tức Kum-Kum) của Nhật Bản. Cậu bé đã xem một cách say mê, và có thể chắc chắn rằng, cậu đã nghe thấy nhiều nhất những từ kiểu như “koo”, hoặc “kum” và lẩm bẩm theo. Những từ đó có mối liên hệ rõ ràng đến biệt danh Kun sau này của cậu.
Jorge Chetti, một trong những người bạn đầu tiên của Aguero ở Buenos Aires thì khẳng định rằng ông là người đầu tiên gọi cậu bé là Kun. Mặc dù phải tạm biệt gia đình Chetti khi Aguero cùng cả nhà chuyển đến Los Eucaliptus, biệt danh Kun vẫn được giữ nguyên, và một potrero mới, với lá cờ ở góc cách cửa ra vào một mét bắt đầu tạo nên cuộc sống của Kun.
“Điều tôi nhớ nhất về thời thơ ấu của mình là ở trước nhà tôi có một sân bóng và từ khi lên 5 tuổi, ngày nào tôi cũng ra ngoài đó để chơi với trái bóng”, Sergio nói.
Chỉ mới là một cậu bé 5 tuổi, Sergio đã bắt đầu biết kiếm tiền bằng việc chơi bóng, giống như cha cậu. Mặc dù có lúc chỉ giành được có 1 peso, nhưng nhóc tỳ này sớm nhận ra rằng cậu đủ giỏi để kiếm được nhiều hơn, bằng cách ghi 8 bàn thắng, hoặc đánh bại những người đàn anh lớn tuổi hơn trong các cuộc thi sút phạt nhờ lực chân mạnh mẽ của mình.
Bây giờ, Sergio không xem Kum Kum và Dragon Ball Z trên ti vi nữa mà dùng số tiền thắng cuộc đó để đi mua nước trái cây và thưởng thức nó cùng với các bạn. Nhưng quan trọng hơn, cơ hội gia nhập một CLB bóng đá của Sergio đến từ chính những trận cầu tại potrero. Một lần, trong khi đang mải miết đá bóng với bạn bè, Kun đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên.
Dưới sự hướng dẫn của Jorge ‘the Baker’ Ariza, tình cờ là người đàn ông đã làm chiếc bánh cho sinh nhật lần thứ tư của mình, Sergio đã thực hiện những bước đi nghiêm túc đầu tiên của mình đối với sự nghiệp bóng đá, với CLB Primero de Mayo.
Nhưng điều này cũng đặt ra một bài toán khó cho ông bố Leonel. Ở thời điểm đó, ông có thể đá thuê khá nhiều trận đấu vào cuối tuần cho các CLB khác nhau để kiếm tiền. Nhưng nếu muốn tập trung tâm trí và thời gian cho cậu con trai, Leonel phải đưa ra quyết định khó khăn là từ bỏ cần câu cơm ưa thích của bản thân ở tuổi 27.
“Cha tôi đã hy sinh rất nhiều. Tôi chỉ mới 6 hoặc 7 tuổi nhưng ông đã tận tâm đưa tôi đến các CLB ở khắp nơi để thử chân và tìm nơi thích hợp, cho đến khi tôi đến CLB Independiente năm 8 tuổi. Ông luôn đồng hành cùng tôi và rõ ràng tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.
Có rất nhiều đứa trẻ đã phải tự đi để cuối cùng không còn cách nào khác ngoài dừng lại. Những nơi này quá xa và nếu không có cha dìu dắt, có lẽ tôi đã không thể tiếp tục. Cha ủng hộ tôi hoàn toàn, nhưng mẹ lại nghiêm khắc hơn. Bà luôn nói với tôi rằng nếu tôi không chịu học thì đừng có chơi bóng đá nữa”, Sergio kể lại.
Sergio nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi ở một số giải đấu và cuộc thi dành cho cầu thủ trẻ danh giá ở Argentina. Việc cậu ghi 4, 5 hoặc 6 bàn trong một trận đấu đã trở thành chuyện thường xuyên, cùng với nụ cười luôn nở trên môi đem tới niềm vui cho tất cả mọi người trong đội.
Dáng vóc không cao nhưng cơ thể chắc nịch và cực kỳ nhanh nhẹn, Kun có thể tự mình giành chiến thắng trong các cuộc chiến, lừa bóng qua vô số đối thủ trước khi tung ra cú dứt điểm hoàn hảo. Các HLV cũng nhận thấy rằng ngay từ khi còn trẻ, Kun đã đủ khôn ngoan và tự tin để ra lệnh cho các đồng đội xung quanh.
Vào thuở đó, Aguero không cho phép mình ôm một giấc mộng quá lớn. “Tôi chỉ nghĩ về việc chơi bóng. Tôi đã xem các đội Primera qua TV và điều duy nhất tôi muốn chính là được thi đấu ở đó. Tôi không nghĩ về châu Âu, không nghĩ về CLB nổi tiếng nào. Tôi không tưởng tượng ra điều đó, tôi chỉ muốn chơi cho một đội nào đó ở giải Primera Division của Argentina mà thôi”.
Sergio có thể hiện thực hóa giấc mơ đó với bất kỳ CLB nào trong nước, ví dụ như Lanus hay Quilmes, nơi bố từng thi đấu. Nhưng có vẻ như số phận đã xác định điểm dừng chân của cậu là ở Independiente. El Rojo cho phép các cầu thủ trẻ chơi cho các đội trẻ của mình mà không cần phải là thành viên.
Trong khi đó, ông Leonel cảm thấy lời đề nghị từ Boca Juniors và River Plate không có lợi cho gia đình mình. Đồng thời, một doanh nhân nổi tiếng kiêm cổ đông của CLB Independiente đã nhìn thấu tài năng của Kun. Đó là Samuel Liberman, và ông quyết định sẽ đầu tư vào cậu bé Aguero chưa tròn 10 tuổi.
Những lời tiên tri của vị bác sĩ đỡ đẻ ở bệnh viện Pinero quả là chính xác. Gia đình Aguero đã được hưởng lợi từ tài năng của cậu con trai đầu lòng. Để đổi lấy 100% quyền sở hữu lợi nhuận mà Sergio tạo ra trong 10 năm tiếp theo, Liberman đã mua cho gia đình anh một căn nhà khang trang, hàng tháng chuyển một khoản trợ cấp hậu hĩnh. Đồng thời, Sergio được đi học trường tư thục chất lượng cao.
Những năm đầu của Sergio ở Independiente không phải lúc nào cũng dễ dàng - chỉ có sự chỉ dạy tận tâm của một số HLV trẻ, và những lời khuyên của người cha Leonel với tư cách bạn đồng hành mới giúp anh không bị cuốn trôi đi bởi những cuộc cãi cọ trong phòng thay đồ.
Và cuối cùng thì điều tốt đẹp đã đến khi Sergio có cơ hội lần đầu tiên thi đấu cho đội bóng trên sân nhà - SVĐ Doble Visera. Cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ được đưa ra sân chống lại đối thủ hùng mạnh Racing Club. Và một lần nữa Sergio Aguero lại là nhân vật trung tâm. Anh đem về một quả phạt đền, thực hiện thành công mang lại chiến thắng 1-0 cho đội nhà.
Sergio chỉ mới 11 tuổi nhưng anh đã có những bước tiến dài để hiện thực hóa giấc mơ chơi ở Primera Division - ở độ tuổi trẻ hơn bất kỳ ai trong lịch sử.
XEM THÊM