Theo dõi thông tin

Lời nguyền cho tài năng của Garrincha

01 giờ trước
Khi Garrincha qua đời vào tháng 1/1983 và giới cầm bút thi nhau viết về sự nghiệp bóng đá của ông, tất cả mới chợt nhận ra một sai lầm lớn: không ai phỏng vấn Garrincha. Thế nên, những tác phẩm bóng đá ghi lại cuộc đời Garrincha chẳng khác gì một bộ phim câm của vua hề Sác-lô.

    Garrincha và Pele là hai số phận tương phản dù cùng là báu vật bóng đá của Brazil

    Người ta nói rằng, chính Garrincha là nguồn cơn của tiếng hô cổ vũ “Ole” kinh điển. Ở một trận đấu, Garrincha trừng trị thói quen chơi xấu của hậu vệ Argentina - Vairo bằng cơ man những màn lừa bóng chỉ để chọc tức đối thủ và mua vui cho khán giả trên sân. 

    Cứ mỗi lần Garrincha lừa cho Vairo ngã lăn, khán giả lại đồng thanh thét lên "Ole". Đỉnh điểm của sự hưng phấn là một tình huống cực kỳ khôi hài. Garrincha nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía Vairo. Ông lập tức quay người rất nhanh và tiến thẳng đến gần cột cờ góc. Vairo vội phóng theo, bám sát như hình với bóng. 

    Rút cuộc, Garricha dừng lại và cười hềnh hệch. Hóa ra, ông chỉ “chạy xe không”, chứ đâu có dẫn bóng theo! Chính cái động tác "quên đem theo bóng" của Garrincha làm cho nhà biên kịch Nelson Rodrigues tấm tắc khen rằng Garrincha biết cách dạy khán giả cười khi xem bóng đá.

    Hay như ở trận Bofatogo giao hữu với Fiorentina đầu năm 1958. Xin nói thêm là, Bofatogo kiếm bộn tiền nhờ đá giao hữu khắp nơi cũng bởi sở hữu tài năng quỷ dị Garricha trong đội hình. Ông lừa bóng qua 3 hậu vệ, lại lừa qua nốt thủ môn để đối diện với khung thành trống. 

    Cả đời Garrincha chỉ mang lại tiếng cười và niềm vui cho NHM bóng đá nhưng ông rất tệ với bản thân mình

    Thay vì ghi bàn, Garrincha cố ý chững lại, chờ một hậu vệ quay về. Ông đảo người và hậu vệ ấy phải ôm cột dọc để không ngã lăn. Sau đó, Garrincha mới dẫn bóng vào khung thành, hất bóng lên, kẹp bằng tay, và trở ra bằng những màn nhào lộn liên tiếp. 

    Sau World Cup 1958, cả Garrincha lẫn Pele đều làm cho Brazil tự hào. Nhưng Garrincha mới là hình ảnh mẫu mực nhất mà NHM Brazil ưa thích. Ông chơi bóng bằng niềm vui, chơi một cách tự nhiên, và cũng đem lại niềm vui cho công chúng một cách tự nhiên. 

    Thật ra, trên hết vẫn là sự xuất sắc rõ ràng của Garrincha. Tại World Cup 1958, Pele làm nên một hiện tượng chủ yếu vì ông hãy còn quá trẻ (chưa tròn 18 tuổi). Garrincha khi ấy đã ở đỉnh cao phong độ, và khi cặp Garrincha - Pele lần đầu tiên xuất hiện trên sân cỏ World Cup thì Brazil bắt đầu  thắng như chẻ tre. 

    Cầu thủ số 1 Brazil khi ấy thật ra là Didi, với tầm ảnh hưởng vượt trội so với tất cả. Khi Brazil bước vào World Cup 1962 thì thế hệ Didi, Vava, Nilton Santos, Djalma Santos, Zagallo... đều đã già nua. Pele chỉ chơi mỗi trận ra quân, rồi ngồi ngoài vì chấn thương. 

    1962 là kỳ World Cup tuyệt đỉnh vinh quang của Garrincha, khi một mình ông tỏa sáng, giúp Seleca bảo vệ thành công danh hiệu vô địch

    Một mình Garrincha tỏa sáng để giúp Brazil bảo vệ vương miện, giống như Diego Maradona với ĐT Argentina tại World Cup 1986. Garrincha xuất sắc như thế, đáng yêu như thế, cũng tội nghiệp như thế. Ông có quá nhiều chỗ mà vua bóng đá Pele không thể sánh được!

    1962 là kỳ World Cup tuyệt đỉnh vinh quang của Garrincha, khi một mình ông tỏa sáng, giúp Seleca bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup tại Chile. Ở các trận tứ kết (thắng Anh) và bán kết (thắng chủ nhà Chi Lê), Garrincha chơi hay đến nỗi tổng thống Chile phải can thiệp, khi Garrincha bị treo giò trước trận chung kết. 

    Ông lĩnh thẻ đỏ vì một cú đánh nguội ở vòng bán kết. NHM Chile biểu tình khi biết Garrincha sẽ không được thi đấu ở trận chung kết giữa Brazil và Tiệp Khắc. Ngày hôm sau, vị trọng tài biên từng phát hiện và báo cho trọng tài chính biết tình huống phạm lỗi của Garrincha lặng lẽ trốn khỏi Chile. 

    Trọng tài chính viết lại biên bản. Và do không có trọng tài biên tường trình sự việc, FIFA xóa án treo giò, để Garrincha lại được góp mặt trong trận chung kết! Và Brazil đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch với chiến thắng 3-1 với ngôi sao số 1 Garrincha trong đội hình.

    Sau World Cup 1962, sự nghiệp của Garrincha sa sút rất nhanh vì chấn thương. Nhiều bác sĩ khi nhìn vào đôi chân của Garrincha đã phải há hốc miệng không hiểu vì sao ông lại có thể chơi bóng đỉnh cao. 

    Brazil đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch với chiến thắng 3-1 với ngôi sao số 1 Garrincha trong đội hình

    Garrincha đau chân đến nỗi không thể thi đấu trong 2 trận liên tiếp. Về sau, ông thậm chí không dám lừa bóng. Chia tay Botafogo năm 1965, Garrincha khoác áo 5 đội bóng khác cho đến lúc nghỉ hẳn vào năm 1972. Garrincha đá trận cuối cùng cho Selecao tại World Cup 1966, thua Hungary và bị loại ngay sau vòng bảng.

    Garrincha đá bóng hay bao nhiêu thì ngu ngơ về mặt tài chính bấy nhiêu. Ông nhét tiền vào trong cúp, cột thành bó và quăng vào chạn bếp hay gầm bàn. Có những tấm séc mà Garrincha chẳng bao giờ đổi ra tiền, thậm chí chẳng biết công dụng của chúng là gì, khi phát hiện ra thì đã hết giá trị sử dụng. Có lần dọn giường, người nhà nhặt được hàng xấp đô la Mỹ.

    Bạn bè của Garrincha tá hỏa khi biết Botafogo còn giữ của Garrincha cả một núi tiền. Đó là tiền lót tay qua những lần ký hợp đồng, tổng cộng lên đến 3 triệu cruzeiro. Garrincha biết chuyện đó, nhưng kệ cho CLB giữ hộ. Đến khi đi đòi, ông mới ngả ngửa khi biết Botafogo đã mượn tạm số tiền đó để trả lương cầu thủ.

    Thế rồi lạm phát khiến đồng tiền mất giá, chẳng mấy chốc Garrincha đã lâm cảnh bần hàn. Đó là chương thảm khốc của Garrincha vì nghiện rượu và đói nghèo. Chẳng phải Garrincha không có cơ hội kiếm tiền, mà ông thực sự không đủ năng lực để kiếm tiền ngoài đá bóng.

    Chương cuối cuộc đời của Garrincha thực sự thảm khốc vì nghiện rượu và đói nghèo

    Ông từng được rước sang Roma làm đại sứ cho một nhãn hiệu cà phê Brazil. Việc của Garrincha chỉ là bắt tay và trả lời vài câu hỏi ngắn khi có sự kiện. Có người hỏi ông xem cái nhãn hiệu cà phê mà ông quảng cáo ngon ở chỗ nào, Garrincha trả lời rất vô tư: "Không biết, tôi chưa uống bao giờ. Nhưng tôi có thể nói về cachaca. Tuyệt vời".

    Cachaca là thứ rượu địa phương rất mạnh đã làm hại cả bố con nhà Garrincha, bởi họ nghiện nó đến mất lý trí. Không có rượu thì cơ thể sẽ mất kiểm soát và  ông sẽ hóa điên. Garrincha vờ đi câu cá chỉ vì ở chỗ câu cá, ông đã chôn sẵn dưới cát vài chai cachaca. 

    Ông cũng cất rượu ở một vài nơi bí mật trong nhà, chỉ đợi lúc bà vợ thứ ba vừa ra khỏi cửa là lập tức nốc lấy nốc để. Tháng 3/1982, có 2 đại gia vùng Vịnh sang tận Brazil mời Garrincha làm trợ lý HLV cho Adalberto - đồng đội cũ ở Botafogo, cũng là bạn của Garrincha, với mức lương hậu hĩnh. Nhưng Adalberto cảnh báo: "Ở cái xứ ấy, người ta cấm uống rượu. Phạm luật là bị chặt tay đấy"! Garrincha giãy nẩy: "Điên à" và xé bỏ ngay bản hợp đồng bạc triệu này

    Tháng 1/1983, Garrincha qua đời, với lá gan sưng tấy và chiếc bụng phình to, nước da vàng vọt. Khép lại một số phận bóng đá kỳ lạ, độc đáo nhất trong lịch sử bóng đá Brazil.

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay