Tại một bến tàu ở Malmo, ánh nắng mặt trời rọi xuống, biến mặt biển Baltic phẳng lặng thành một khung cảnh đẹp như tranh. Giữa khung cảnh yên bình ấy, chỉ có hai cậu thiếu niên phá vỡ sự tĩnh lặng. Họ nô đùa trên bến tàu, mang theo một quả bóng.
Hết lần này đến lần khác, họ lấy đà, bật nhảy và cố gắng tung cú sút sao cho bóng bay thật đẹp ra biển. Họ trêu chọc nhau, hét vang, cười lớn và thi nhau thể hiện những pha kỹ thuật để gây ấn tượng với các cô gái trên bãi cát.
Một trong hai chàng trai ấy từng là siêu sao toàn cầu, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hơn hai thập kỷ qua. Người còn lại cũng từng tài năng như thế, song chưa bao giờ bước được vào thế giới chuyên nghiệp, và đến năm 33 tuổi lại phải quay về sống cùng mẹ. Sự tương phản giữa sự nghiệp của Ibrahimovic và Flygare chưa bao giờ khắc nghiệt đến thế.
Flygare và Zlatan từng là đôi bạn không thể tách rời. Hồi tưởng về những buổi tối mùa hè trên bến tàu Baltic, Flygare kể lại trên tờ Daily Mail: "Ngã xuống nước chẳng đau gì cả, nên chúng tôi tập ở đó hàng giờ liền. Các cô gái xinh đẹp nhìn chúng tôi, thế là chúng tôi càng liều lĩnh hơn. Chúng tôi thi điểm, và tôi đảm bảo với bạn: tôi luôn giỏi hơn Zlatan".
Từ khi mới 6 tuổi, Flygare và "Zigge" - biệt danh của Zlatan - đã thân nhau. Họ lớn lên ở Rosengard, khu ổ chuột nổi tiếng của Malmo, rong ruổi cùng nhau trên xe đạp BMX, bày đủ trò nghịch ngợm. Dù vậy, thứ họ đam mê nhất vẫn là bóng đá. Cả hai thường xem đi xem lại băng hình của Romario, Ronaldo và Bebeto để học cách rê bóng và dứt điểm.
Họ tranh luận hàng giờ về việc giải đấu nào mới là hay nhất. Flygare mê Premier League, đặc biệt là Newcastle, trong khi Ibra lại luôn hướng về nước Ý. Và đúng như thế, anh đã đến được đó, Flygare kể lại.
Cú sút hỏng định mệnh và bước ngoặt bi thảm
Khi được hỏi về mối quan hệ của họ khi ấy, Flygare nói: "Chúng tôi như anh em song sinh. Tôi giống như một hình mẫu cho cậu ấy. Zlatan nhìn lên tôi, nhưng cậu ấy tham vọng kinh khủng. Zlatan luôn muốn vượt qua tôi trong mọi thứ: con gái, bóng đá, trò chơi điện tử. Thỉnh thoảng điều đó khiến chúng tôi cãi nhau. Tôi như một ngọn núi, và cậu ấy muốn chinh phục nó".
Cả hai không chỉ gắn bó ngoài đời, mà còn là cặp tiền đạo đáng sợ ở đội trẻ Malmo. Họ ghi bàn như vũ bão, khiến mọi hàng thủ phải e dè. Nhưng với Flygare, giấc mơ nhanh chóng vỡ tan. Bước ngoặt bi kịch đến khi anh còn chưa tròn 18 tuổi.
Năm 1999, Malmo chiến đấu để trụ hạng ở Allsvenskan. Trong trận đấu quyết định với Halmstad, đội bóng được hưởng một quả phạt đền ở những phút cuối. Cậu thiếu niên 17 tuổi Flygare tự tin cầm bóng rồi sút hỏng. Đội bóng giàu truyền thống nhất Thụy Điển, Malmo phải xuống hạng lần đầu tiên trong lịch sử.
Người đồng đội cũ Ibrahimovic sau này viết trong cuốn tự truyện "I am Zlatan": "Thằng nhóc kiêu ngạo đó. Tony bị 'đóng băng', và đó là lúc tôi vượt qua cậu ấy. Tony không bao giờ trở lại được nữa".
Cú sút hỏng ấy như một cánh cửa đóng sầm lại. Nó giết chết sự tự tin của Flygare. Anh từng là một thần đồng, song sau cú sốc đó, anh mất tinh thần, không còn giữ được phong độ khi đối đầu với các cầu thủ lớn tuổi hơn. Sự nghiệp chững lại, và anh chỉ có 7 lần ra sân cho đội một Malmo.
Ibra sang Ajax, Tony chìm vào ma túy và cờ bạc
Flygare vẫn ở lại Malmo thêm hai năm, cùng thời với Ibra. Nhưng rồi con đường rẽ đôi: Ibra chuyển đến Ajax, mở ra con đường trở thành huyền thoại, còn Flygare trôi dạt xuống IFK Lulea, đội bóng hạng Ba của Thụy Điển.
Liên lạc giữa hai người dần đứt đoạn. Việc ghi bàn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Flygare liên tục đổi đội bóng. Năm 2002, anh sang Đức khoác áo Wehen Wiesbaden, chỉ chơi 3 trận ở giải hạng Ba. Sau đó là Cementarnica Skopje ở Bắc Macedonia, nhưng cũng chẳng để lại dấu ấn nào. Tài năng biến mất, sự tự tin tan biến và khát khao thi đấu cũng tàn theo.
Con người từng mạo hiểm, bốc đồng và mê cảm giác mạnh ấy giờ tìm đến những thứ khác để lấp đầy khoảng trống. "Không hẳn là rượu, mà là ma túy, cần sa và cocaine, rồi cả cờ bạc. Tôi cá cược mọi thứ. Nhưng chẳng gì thay thế được cảm giác ghi bàn", Flygare thú nhận.
Cố gắng liên lạc lại với Ibra
Năm 2008, sau thời gian chơi cho đội nghiệp dư BW 90 IF, Flygare tuyên bố giải nghệ. Khi ấy, Ibrahimovic đã giành 6 chức vô địch quốc gia và ba lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển. Cùng với sự nghiệp, tình bạn của họ cũng biến mất. Từ khi Ibra gia nhập Ajax, anh cắt đứt liên lạc hoàn toàn.
Flygare kể lại: "Khi tôi ở Đức, tôi nhắn tin cho Zlatan. Cậu ấy trả lời: 'Tony nào?'. Tôi nói: 'Thôi nào, Zlatan. Cậu biết là Tony nào mà'. Tôi còn gửi cho cậu ấy một câu đùa chỉ hai chúng tôi mới hiểu để cậu ấy nhận ra tôi. Nhưng rồi cậu ấy không bao giờ trả lời nữa".
Flygare nói thêm: "Được thôi, giờ cậu có cuộc sống riêng, tôi tôn trọng điều đó và tôi tự hào về cậu. Nếu gặp lại, tôi sẽ nói: 'Lại đây, đồ bạn già'. Tôi thật lòng nghĩ vậy. Nhưng ít nhất, hãy tôn trọng tôi. Đừng lấy đi lòng tự trọng của tôi".
Giống Ibra, Flygare cũng viết tự truyện của riêng mình, trong đó chủ yếu kể về tuổi thơ và tình bạn giữa họ. Cuốn sách mang tựa đề "Ich war einmal größer als Zlatan" (Tôi từng giỏi hơn Zlatan - PV).
Phần nói về thất bại của anh trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ. Giờ đây, ở tuổi 44, Flygare ám chỉ rằng anh còn giữ lại nhiều điều chưa kể: "Tôi hoàn toàn có thể viết một cuốn sách khác. Nhưng tôi muốn tôn trọng Zlatan và những gì chúng tôi từng có cùng nhau".
Điều còn lại với Flygare giờ chỉ là ký ức về một tình bạn đặc biệt với một cầu thủ phi thường. Ký ức ấy vẫn sống động trong tâm trí anh mỗi khi Ibra lại ghi một siêu phẩm, giống hệt những gì họ từng luyện tập trên bến tàu ở Malmo...