Vẻ đẹp cuốn hút của những người làm nên Arsenal của giai đoạn mới chinh phục NHM Việt Nam ở thập niên 1990 đã chuyển sang Man City, đội bóng nổi tiếng vì sự cục mịch và thô kệch trong lối chơi. Man City đã thống trị Premier League trong suốt 10 năm qua bằng thứ bóng đá hấp dẫn, đẹp đẽ và không hắc ám của Pep Guardiola.
Trong khi đó, Arsenal lại đi theo con đường bá đạo nhằm mục đích cố gắng vô địch Premier League sau hơn 2 thập kỷ. Họ chấp nhận vứt bỏ về hào hoa, tiếp thu những kỹ thuật đen tối để phục vụ mục đích. Hình ảnh này của Arsenal dưới thời Arteta khiến người ta nghĩ đến các CLB của Jose Mourinho hơn là một môn đồ của Guardiola.
Trong hội họa Biểu tượng, xuất hiện một thuật ngữ “những con mắt không tồn tại”. Mắt vốn dĩ để nhìn, để phân biệt thứ bóng đá đẹp của Arsenal ngày xưa và Man City ngày nay. Tuy nhiên, “những con mắt không tồn tại” lại dùng để phục vụ cho logic của cái nhìn phục vụ cho cái vô hình.
Họa sĩ người Pháp, Odilon Redon (20/4/1840) là một trong những họa sĩ tiêu biểu của chủ nghĩa Biểu tượng (Symbolism), nổi bật với những hình ảnh siêu thực và ám ảnh. Không giống các họa sĩ cùng thời theo đuổi việc tái hiện hiện thực, Redon chủ động quay lưng với “logic của cái nhìn” để theo đuổi một nghệ thuật của trí tưởng tượng.

Ông từng khẳng định rằng nghệ thuật phải phục vụ cho cái vô hình, một quan niệm gần như đi trước thời đại và mở đường cho chủ nghĩa siêu thực của Salvador Dali sau này. Giai đoạn đầu sự nghiệp, ông sáng tác loạt tranh "noirs" bằng than chì và in thạch bản, nơi những hình ảnh kỳ dị như con mắt bay lơ lửng, sinh vật đầu người hay những cái đầu trôi nổi tạo ra cảm giác bất an và ám ảnh.
Đỉnh cao của thế giới hình ảnh này có thể thấy trong loạt tranh minh họa cho cuốn The Temptation of Saint Anthony (Sự cám dỗ của Thánh Anthony) của Gustave Flaubert, nơi Redon không minh họa trực tiếp nội dung mà tái hiện bầu không khí văn bản thành những sinh thể méo mó, siêu hình, tiêu biểu như tác phẩm “Everywhere Eyeballs Are Aflame” (1888).
Ở hiện trạng của Man City và Arsenal hiện tại, chúng ta thấy những mắt nhìn quen thuộc về một chủ thể đã bị xóa bỏ bởi logic của cái nhìn. Tại sao Man City cục mịch ngày nào lại hóa thân thành đấng thống trị hàm dưỡng vẻ đẹp của một vũ nữ ballet? Tại sao Arsenal thêu hoa dệt gấm chẳng kém Barca lại bỗng nhiên xấu xí đến kinh hãi?
Tác động vô hình của dục vọng đã khiến mỗi CLB tự tan rã và tái tạo theo hình hài của người nhào nặn (HLV). Chính vì thế, thứ bóng đá của Man City có vẻ đẹp của một ván cờ vua đã được lập trình theo lớp lang, trình tự. Các cầu thủ, bất kể trường phái, khi bước vào ván cờ này đều mang vẻ đẹp mà Guardiola xác lập.
Trong khi đó, dục vọng của Arsenal dưới thời Arteta - ở một chuẩn thẩm mỹ khác - lại biến thành một cỗ máy nhả khói đen xì. Để cố chiến thắng trên đường đua, dù chỉ 1 lần.


























