
Tối ngày 11/8, làng bóng đá Việt Nam đã rúng động trước thông tin HLV Phan Thanh Hùng ra đi sau cơn bạo bệnh. Trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều thông tin chia buồn, cùng những kỷ niệm với vị HLV tài ba này được anh em HLV, cầu thủ và cả giới truyền thông chia sẻ như một lời tưởng niệm gửi tới Mr One More – nick name thân mật của HLV Phan Thanh Hùng. Thậm chí nhiều người còn chưa tin đó là sự thật, dẫu thông tin HLV Phan Thanh Hùng mắc bạo bệnh đã được giới truyền thông loan đi từ hơn 2 tháng trước.
Tháng 6 vừa qua, lúc CLB SHB Đà Nẵng làm lễ tri ân HLV Phan Thanh Hùng, mọi người đã ngạc nhiên khi nhà cầm quân này xuất hiện tại buổi lễ với hình ảnh gầy yếu bất thường. Lúc ấy đã xuất hiện thông tin, nhà cầm quân họ Phan bị ung thư gan và đang trong quá trình điều trị. Tuy nhiên sau đó, hình ảnh HLV Phan Thanh Hùng trên giường bệnh, lúc vài người bạn đến thăm khi ông điều trị tại Huế, khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi nó quá khác với một HLV Phan Thanh Hùng uy mãnh ở khu vực kỹ thuật, lúc điều hành các trận đấu.

Thời gian qua, rất nhiều học trò và cả đồng nghiệp của HLV Phan Thanh Hùng đã bay vào Huế hoặc Đà Nẵng để thăm ông, bởi nói như cựu cầu thủ Nguyễn Quốc Long: “Tranh thủ lúc thầy còn khoẻ, vợ chồng em phải thu xếp bay vào thăm thầy. Chỉ mong thầy tiếp tục đồng hành với bóng đá Việt Nam”. Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương ngay khi vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Bà Rịa cùng CLB Công an TP.HCM cũng đã bay ra Đà Nẵng để gặp người đàn anh. Vì “thời gian của anh Hùng đã không còn nhiều, nên tôi phải ra với anh trước khi cùng CLB đi tập huấn tại Thái Lan”, HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ. Nơi đất khách, nhà cầm quân họ Phùng vẫn gọi điện về thường xuyên để thăm hỏi sức khoẻ của HLV họ Phan…

Phải thừa nhận, trong giới bóng đá Việt Nam, hiếm HLV nào được các cầu thủ, HLV và cả anh em báo chí yêu mến như HLV Phan Thanh Hùng. Ngồi với cầu thủ, người viết luôn được nghe những lời cảm phục của các học trò dành cho người thầy của mình. Những lời nói từ trái tim, chứ chẳng phải đầu môi chót lưỡi. Nói đâu xa, tối qua trong những lời chia buồn của các cầu thủ Hà Nội và Than Quảng Ninh, rất nhiều người đã viết “vĩnh biệt thầy, người cha đáng kính của bọn con”, có lẽ đã nói lên nhiều điều.
Điều đó, bất giác làm tôi nhớ mùa giải 2021, lúc CLB Than Quảng Ninh đang nợ các thành viên của đội bóng đầm đìa mà chưa có hướng giải quyết. Tuy nhiên, các cầu thủ đất Mỏ vẫn thi đấu hết mình, vì nói như Mạc Hồng Quân: “Bọn em nhìn thầy mà đá, vì thầy còn là bọn em cứ chiến hết mình thôi”. Vì thế, khi Than Quảng Ninh chính thức giải thể và giải đấu năm đó phải tạm ngưng vì dịch Covid-19, nhưng Than Quảng Ninh vẫn đứng thứ 4 trên BXH. Cũng năm đó, HLV Phan Thanh Hùng chính là người rời “chiếc tàu đắm” Than Quảng Ninh sau cùng, khi các học trò của ông đã nói lời chia tay…

Trong khi đó, các đồng nghiệp và những HLV đàn em luôn dành cho nhà cầm quân họ Phan sự trân quý, bởi sự nhiệt thành và tình cảm ông đã dành cho mọi người. Thế nên không ngạc nhiên khi tối qua, HLV Chu Đình Nghiêm, người gắn bó với ông khá lâu ở CLB Hà Nội đã chia sẻ: “Tạm biệt anh. Một người anh, một người thầy đáng trân trọng”.
Chưa kể, nhà cầm quân họ Phan còn được anh em báo chí hết mực quý mến,. Phóng viên trẻ Lý Thanh Vũ của báo Lao Động nhắc về HLV họ Phan trên Facebook cá nhân với câu: “Người chưa bao giờ từ chối bất cứ cuộc gọi nào của mình”. Bên cạnh đó, giới truyền thông Việt Nam còn đặt cho ông cái nick name “Mr One More”. Sở dĩ dĩ thế, bởi những lúc hội ngộ nhau, khi tiệc rượu tàn, ông luôn nói vui với mọi người: “Làm thêm lon nữa em nhé, one more hen”. Vậy nhưng cái “one more” của ông là hết… một thùng.

Tối qua (11/8), người báo tin HLV Phan Thanh Hùng mất đầu tiên cho tôi, bất ngờ thay lại là tuyển thủ điền kinh Nguyễn Trung Cường, bởi cậu ấy đang tập huấn ở Đà Nẵng và cũng rất yêu quý ông. Tin dữ làm tôi như chết lặng, dẫu trong thâm tâm đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận, nhưng vẫn không thể kiềm được cảm xúc, bởi với tôi HLV Phan Thanh Hùng là người anh trân quý.
Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, tôi đã bay ra Đà Nẵng để thăm và mừng sinh nhật tuổi 66 của anh trước khi quay về TP.HCM. Cái sinh nhật tổ chức bất ngờ khiến anh rất vui vì có đầy đủ mọi người thân trong gia đình hát mừng sinh nhật. Hôm đó, tôi chúc anh nhiều sức khoẻ để vượt qua bạo bệnh và “để còn one more với anh em”. Lúc đó anh bảo: “Anh sẽ cố gắng, cuộc chiến này không được phép thua”. Vậy nhưng chỉ khoảng 10 ngày sau, anh đã ra đi với lời hứa vẫn còn dang dở…

Mỗi khi ngồi với mọi người, anh luôn tươi cười, dẫu có những lúc căng thẳng đến bạc đầu do công tác huấn luyện. Nay tất cả đã lùi vào dĩ vãng và cơn đau bệnh những ngày cuối đã không còn làm anh vật vã đến mất ngủ nữa. Thôi, cho em khóc anh lần này nữa anh nhé, vì sau này mỗi khi nhớ đến anh, em xin chỉ nhớ mỗi nụ cười…


_m.jpg)




















