Và sau 90 phút thi đấu, người ta lại nhớ, lại hát giai điệu quen thuộc: “Trùng trùng quân đi như sóng/Lớp lớp đoàn quân tiến về/Chúng ta đi nghe vui lúc quân địch đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố”…
Khi trận đấu diễn ra, khi Mỹ Đình sôi động nhất thì những con phố của Hà Nội vắng lặng đến bất ngờ. Người Hà Nội vốn bận rộn là thế, nhưng tối qua tất cả đều nhất tâm vì đội tuyển, vì niềm tự hào dân tộc. Người có vé ăn vận đẹp nhất để thẳng tiến đến Mỹ Đình tiếp lửa cho “binh đoàn đỏ”. Người không có vé thì trở về nhà thật sớm, hoặc đến nơi công cộng để chờ giây phút cùng ĐT Việt Nam hát vang giai điệu hùng tráng của nhạc phẩm bất hủ “Tiến quân ca”.
Tôi tin, không chỉ Hà Nội vốn rất đặc biệt trong ngày giải phóng, mà cả nước cũng cùng chung nhịp đập rộn ràng với ĐT Việt Nam. Bóng đá chỉ là một môn thể thao. Mỗi trận đấu là một trò chơi, có khởi đầu và kết thúc. Nhưng với mỗi người Việt Nam, bóng đá còn là niềm tự hào về đất nước, con người. Và bóng đá còn là nơi mà mỗi người trong số chúng ta gửi đi một thông điệp, khát vọng về một Việt Nam hùng cường.
ĐT Việt Nam đã thắng. Trong ngày lịch sử của Hà Nội, của Tổ quốc thì chiến thắng ấy càng thêm đặc biệt. Chiến thắng để mở ra một chương mới đầy khát vọng cho nền bóng đá. Đó là một chương mà chúng ta có đủ tự tin, bản lĩnh và khát vọng để hội nhập một cách thực sự với đấu trường lớn nhất, World Cup.
Chúng ta dựa lưng vào lịch sử, vào truyền thống dân tộc để thắp sáng giấc mơ. Con đường huyền thoại của ông cha vốn đưa Việt Nam từ đêm trường nô lệ thành biểu trưng của khát vọng, của độc lập, của lòng kiêu hãnh có thể giúp ĐT Việt Nam thêm sức mạnh. Và rằng, cuộc sống vốn diệu kỳ, nó mang đến cho mỗi con người, mỗi dân tộc một giấc mơ và khả năng biến giấc mơ thành hiện thực. Hãy bắt đầu mơ và chiến đấu cho giấc mơ bằng trái tim và khối óc dù chúng ta biết, để đến đích sẽ có rất nhiều gian nan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn