Năm 2018, tôi về Vinh (Nghệ An) công tác. Lần ấy có hẹn nhưng rồi phải vội vàng trở lại TP.HCM xử lý công việc nên đã lỗi hẹn với Thùy Dung. Trước giờ ra sân bay, em nhắn cho tôi dòng tin: “Hình như anh vừa đi xe máy qua chợ Đại học Vinh?”. Tôi ậm ừ nói dối kèm theo lời trách móc: “Cô nhìn nhầm ai đó, chứ không phải là tôi nhé Dung. Nếu về, tôi đã gọi cô rồi, cô ơi!”. Tôi áy náy lắm bởi đó là lần gần nhất, hai anh em có thể đi ăn món súp lươn bánh mướt trứ danh xứ Nghệ như em hứa với tôi.
Lần ấy, Dung biết tôi nói dối và trách cứ, có ông anh đồng hương mà khó gặp hơn… ông trời. Về sau, không để Dung buồn nữa, tôi là người chủ động nhưng em lại về quê thăm gia đình. Cứ thế, tôi và Dung biết bao lần lỗi hẹn. Cho đến nay, tôi chưa trọn lời hứa sẽ tìm cho em một công việc có thu nhập, có những khoảng trời riêng có thể vùng vẫy như tính cách mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự cầu thị của em.
Dung ơi em có biết không, khi tôi đăng dòng trạng thái về sự ra đi của em, rất nhiều người đã hỏi: Tại sao một cô gái vui vẻ, yêu đời đến thế lại chấm dứt cuộc đời ở tuổi 26 đẹp đẽ dưới dòng Lam giang? Khi những con chữ này lên khuôn, tôi và những người biết hay chỉ vừa gặp em đều vẫn chưa hết thảng thốt và vẫn chưa hết nước mắt. Tôi vốn từng nói với em: “Dung sinh ra để yêu thương bởi em luôn yêu đời, yêu người và hết mình với công việc, với bạn bè đồng nghiệp”. Vậy mà giờ em bỏ lại cả bầu trời thương yêu ấy bằng nỗi đau, bằng niềm thương nỗi nhớ trong tâm trí biết bao người thân và đồng nghiệp.
Chiều qua, những yêu thương lẫn đau xót ập về, bạn bè em từ thời thiếu niên, sinh viên, những đồng nghiệp… đã vào trang cá nhân với hy vọng tìm lại nụ cười của nữ phóng viên thể thao yêu nghề và tận tuỵ với công việc. Em vẫn ở đó nhưng từ nay hình bóng cô phóng viên với nụ cười đầy nắng, từng ngang dọc trên sân cỏ bóng đá, trên những sân bóng chuyền sẽ khép lại. Cô gái nhỏ nhắn kia đã tìm cho mình một thế giới bình yên chứ không phải những đắn đo trong dòng đời xuôi ngược. Từ nay, cái xóm nhỏ của em ở xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) sẽ không thấy cô gái tóc ngắn trong trẻo cười vui vào những buổi sáng sớm. Từ nay, chúng tôi sẽ không còn được gặp một nữ đồng nghiệp “cú đêm” để học hỏi, tìm tòi nhằm cho ra những bài báo phục vụ độc giả nữa…
Em nói với tôi, 30 tuổi sẽ cho “chim sang sông” khi đã có công việc ổn định. Vậy mà em lại bất ngờ từ biệt “cõi tạm” ở tuổi 26. Em về thế giới bên kia mang theo nỗi buồn mây nước và những hoài bão của một cử nhân Luật nhưng lại trót yêu cái nghề phóng viên thể thao, cái nghề mà như em nói là “nghiệp”, khiến em từng phải lao tâm khổ tứ để tìm cho mình một con đường, một lối đi.
Tôi tin, nếu có kiếp sau em sẽ là một nhà báo thể thao giỏi. Và tôi cảm thông, chia sẻ với sự lựa chọn giải thoát của em bởi sâu thẳm trong trái tim, tôi biết em vẫn yêu cuộc đời này lắm.
Xin gửi đến em một cánh đồng hoa hồng trắng, Thuỳ Dung nhé. Hãy ngủ ngon như những vần thơ mà tôi đã được đọc ở đâu đó:
“Vũ trụ bao la,
trầm ngâm và trắc trở
Sông Lam êm đềm,
ngủ ngon nhé em tôi!”