Xin chào Quang Hải đã tham gia trò chuyện. Đã hơn 4 tháng trôi qua, kể từ anh sang Pháp thi đấu cho Pau FC. Cuộc sống của Quang Hải ở Pháp hiện tại đã có những chuyển biến thế nào?
Trong 4 tháng qua, tôi cảm thấy chiều hướng tích cực theo thời gian với mình. Trong những ngày đầu khi sang Pháp, với một môi trường mới, tôi thừa nhận có những khó khăn nhất định ảnh hưởng tới mình. Tôi sang Pháp, chứ không phải một quốc gia ở phạm vi châu Á. Khi sang đất nước này, tôi phải tự lập hoàn toàn. Ngay từ sinh hoạt bình thường, tôi đã gặp đôi chút trở ngại. Trải qua quãng thời gian vừa qua, tôi dàn thích nghi. Tôi cảm thấy rất dễ chịu tại Pháp, tại Pau FC.
Anh có thể chia sẻ những khó khăn đầu tiên khi sang Pháp?
Chắc ai cũng sẽ giống như tôi. Đó là lệch múi giờ. 2 tuần đầu tiên, tôi phải làm quen với điều ấy. Khi mình đi tập thì ở Việt Nam, đó là giờ đi ngủ. Lúc tập luyện thì không sao nhưng khi kết thúc buổi tập, tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ xen lẫn cảm giác đói. Dù sao thì bây giờ, mọi chuyện cũng đã ổn đối với tôi.
Thức ăn tại châu Âu có là trở ngại đối với anh?
Ngay từ khi xác định sang châu Âu chơi bóng, tôi đã định hình rằng mình phải làm sao ăn được món ăn Tây. Tôi chuẩn bị khá kỹ về chuyện dinh dưỡng trong thể thao hay khẩu vị. Cụ thể là 2-3 tháng trước khi đi. Ở Pau FC, tôi cũng nhận được sự tư vấn của HLV thể lực rằng mình cần phải ăn gì, bổ sung thêm chất gì. Tôi tích lũy kiến thức nhất định từ đó, rằng mình phải làm sao để tốt cho cơ thể của mình.
Tôi cũng rất vui khi thời tiết ở đây dễ chịu trong quãng thời gian đầu đặt chân đến Pau FC. Trời nắng, se lạnh, dễ chịu. Tôi chưa trải qua cảm giác mùa đông ở đây. Bây giờ lúc chúng ta đang trò chuyện thì đã là chớm đông. Thời tiết bây giờ là dưới 10 độ. Bầu trời khi xẩm tối cũng bắt đầu lạnh rồi. Tôi sẽ phải thích nghi nhanh với điều đó.
4 tháng khởi đầu tại Pau cũng là 4 tháng anh chưa về thăm nhà. Liệu có cảm giác nhớ nhà giống như khi cậu bé Quang Hải 10-11 tuổi xa gia đình để theo đuổi giấc mơ bóng đá?
Anh nói đúng suy nghĩ và tâm trạng của tôi. Thực ra trong 4 tháng qua, tôi có trở về Việt Nam để hội quân với ĐTQG ở TP.HCM. Sau đó tôi lại trở về Pháp nên chưa có dịp thăm nhà. Tôi thật sự khá nhớ nhà. Khi đến một môi trường mới, không có người chia sẻ thì tôi càng nhớ nhà hơn. Tôi luôn dành thời gian để nói chuyện với người thân của mình qua internet. Vậy nên, trong thời gian vừa rồi, với việc được CLB Pau và người đại diện tạo điều kiện, gia đình tôi đã sang thăm tôi. Tôi biết ơn vì điều đó. Đấy là động lực to lớn của bản thân tôi. Khi sang đây, bố mẹ có nấu cho tôi những món Việt Nam. Nhưng vì phải duy trì chế độ tập luyện và ăn uống ở CLB cũng như bản thân nên tôi chỉ ăn được 1-2 bữa với các các món Việt Nam cùng gia đình.
Cuộc sống tự lập của Quang Hải ở Pháp diễn ra thế nào, các đồng đội ở Pau FC hỗ trợ cho anh ra sao?
Tôi cũng có tính tự lập từ nhỏ nên cũng chủ động tự túc làm mọi việc khi sang Pháp. Tôi là một người sống hướng nội, ít nói, thích quan sát. Tôi cũng hơi lo ngại khi sang môi trường khác. Nhưng tôi bất ngờ khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng đội, Ban lãnh đạo, HLV. Những đồng đội đem đến cho tôi sự gần gũi, tự tin. Giữa tôi và họ có thể chưa trao đổi được nhiều tiếng Pháp. Nhưng tôi tìm thấy sự gần gũi, thiện cảm đến từ họ. Ở Pau FC, mọi người luôn gắn kết, hướng về phía trước, cùng nhau tập luyện, cùng nhau thi đấu.
Tôi nhớ khi ở thời điểm đầu đến Pau FC, tôi chưa có xe. Những đồng đội tại Pau FC cứ lần lượt luân phiên đến đón tôi ở khách sạn trong thành phố để tới địa điểm tập luyện. Mọi thứ cứ diễn ra đều đặn xuyên suốt 1 tháng đầu tiên, cho đến khi tôi được cấp nhà, cấp xe tại Pháp.
Một ngày bình thường với Quang Hải ở Pau FC sẽ diễn ra thế nào?
Tôi dậy vào lúc 7h30 sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Tôi và các đồng đội đến trước 1 tiếng đồng hồ. Chúng tôi sẽ tham gia bổ trợ trong phòng gym khoảng 30 phút với HLV thể lực. Ở đây, các buổi tập đòi hỏi cường độ rất cao. Nếu mình không khởi động kỹ sẽ dễ dẫn đến bị chấn thương. Tôi tập bổ trợ từ 9h30 đến 10h00 trước khi tập chuyên môn ngoài sân với đội. Đến 12h00, đội sẽ đi ăn trưa.
Sau giờ ăn trưa, tôi trở về nhà. Đến buổi chiều, nếu đội không tập thì tôi lại tập bổ trợ với HLV thể lực vào buổi chiều. Từ ngày đến Pau FC cho đến giờ, tôi chưa bỏ một buổi nào cả. Tôi muốn tích lũy tốt cho mình cũng như sớm đạt được những điều mà HLV thể lực mong muốn. Tập xong thì tôi trở về nhà, ăn tối. Tôi dành thời gian để nói chuyện với người thân qua điện thoại hoặc học tiếng Pháp. Dù 4 tháng trôi qua và cũng đã học được ít nhiều tiếng Pháp nhưng tôi vẫn cảm thấy điều đó là chưa đủ. Tiếng Pháp khá khó học nếu so với thứ tiếng khác. Tôi đã giao tiếp được trên sân nhưng tôi muốn nói chuyện và hiểu hơn trong phòng thay đồ.
Vậy còn ngày thi đấu thì sao, thưa anh?
Ở đây thì việc chuẩn bị cho trận đấu rất khác so với Việt Nam. Cầu thủ không tập trung mà ở nhà riêng. Họ tập xong sẽ trở về nhà. Đến ngày thi đấu, nếu đội đá sân nhà thì họ sẽ tập trung vào buổi sáng. Sau đó đội sẽ tiến hành họp và di chuyển ra khách sạn nghỉ ngơi vào buổi trưa, trước khi ra sân thi đấu. Nếu là sân khách mà gần thì đội di chuyển bằng ô tô trong buổi sáng. Đến chiều đội thi đấu rồi tối sẽ về trong ngày. Nếu xa thì đội sẽ thuê riêng máy bay, di chuyển, thi đấu cũng gói gọn trong ngày. Bên này, đội không có buổi tập làm quen sân như ở V.League.
4 tháng trôi qua, Quang Hải cũng đã được Pau FC tạo điều kiện ra sân thi đấu. Anh cũng đã ghi bàn. Với Hải, đó có phải một khởi đầu tốt?
Đối với tôi, tôi chỉ luôn cố gắng làm sao để bản thân tôi tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Dù có ghi bàn hay không ghi bàn, dù có ra sân hay không ra sân thì ở buổi tập ngày hôm sau, tôi phải nỗ lực, cố gắng. Các đồng đội ở Pau luôn động viên tôi rằng, điều quan trọng là kiên nhẫn. Khi tôi chấp nhận sang đây, tôi hiểu rằng mình hãy cố gắng trải nghiệm tất cả những điều mà trước kia chưa từng có ở Việt Nam. Đó là trải nghiệm thực tế vô cùng quý giá với bản thân tôi.
Tôi muốn bản thân được trải nghiệm, được tích lũy, được thấy, được hành động với tất cả mong muốn của bản thân mình. Đó chính là điều hạnh phúc nhất.
Nhưng có bao giờ Hải chạnh lòng khi phải ngồi ghế dự bị nhiều hơn thời gian ra sân tại Pau FC?
Tôi nghĩ khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp, khát khao thi đấu luôn cháy bỏng. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Nhưng tôi hiểu mình phải kiên nhẫn. Trong tất cả hoàn cảnh, mình luôn cần vững niềm tin, sẵn sàng tâm lý cho mọi hoàn cảnh. Để rồi ngày mai khi ngủ dậy, tôi nạp lại tinh thần tích cực nhất, chuẩn bị cho buổi tập và đối thủ. Trên cabin, tôi luôn sẵn sàng cho tâm thế đảm đương nhiệm vụ khi được giao phó. Ngay cả khi không có được điều ấy, tôi cũng cố gắng suy nghĩ tích cực. Chỉ cần có niềm tin, sự kiên trì, tôi chắc chắn thành công sẽ đến.
Lúc này, tôi chỉ biết mình phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn để được có cơ hội ra sân nhiều hơn. Tôi luôn lấy sự quan tâm của mọi người làm điều khích lệ để bản thân nỗ lực, cố gắng thể hiện tốt.
Sau 4 tháng, với những trải nghiệm ban đầu, anh có lời khuyên gì cho những người đồng đội ở Việt Nam ấp ủ giấc mơ xuất ngoại?
Tôi nghĩ quyết định luôn từ phía cầu thủ. Định hướng tương lai thế nào là do mong muốn bản thân cầu thủ ấy. Việc thi đấu ở nước ngoài là rất khó khăn. Có những điều phát sinh trong suy nghĩ mà mình có khi chẳng thế nào lường trước. Nhưng đổi lại, trải nghiệm ở môi trường bóng đá cao hơn rất giá trị. Cuộc đời cầu thủ ngắn lắm, có những thứ qua rồi thì chúng ta không còn cơ hội nữa đâu. Đến khi tuổi trẻ trôi qua, sự nhiệt huyết đánh mất thì liệu chúng ta còn cơ hội để mà tiếc nuối rằng giá như trước kia mình không dám đánh đổi? Vậy nên, nếu có cơ hội, hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm thôi.
Với cá nhân tôi, việc trải nghiệm một môi trường khác lạ hơn so với Việt Nam là điều quý giá. Tôi luôn ghi lại những điều học được, được thấy, được nghe, được trải nghiệm. Điều đó sẽ giúp ích nhiều cho quãng thời gian sau này của tôi.
Anh có thể nói cụ thể những điều quý giá ấy?
Có rất nhiều cái hay mà tôi muốn áp dụng khi trở về Việt Nam. Đó là dinh dưỡng, tâm lý và đặc biệt là cách vượt qua áp lực. Đây là điều cực kỳ quan trọng mà ở Việt Nam lại đang thiếu. Cầu thủ ở nước ngoài được bổ túc cách vượt qua áp lực dư luận, giữ được bản ngã của bản thân. Họ được bổ túc kiến thức cơ bản để phản ứng với những điều tiêu cực. Họ biết cân đối điều đó.
Có thể 18 tuổi bạn là một thanh niên. Nhưng ở tuổi 23, bạn phải suy nghĩ khác, nhìn nhận một cách trưởng thành. Sự nổi tiếng có thể đến bất cứ lúc nào. Mình phải có kiến thức, chuẩn bị tâm lý để không bay bổng ở trên mây, thay vào đó là giữ đôi chân trên mặt đất. Khi bước ra sân, hãy tận hưởng cuộc sống thoải mái nhất và là chính mình.
Vậy làm thế nào để anh giữ được đôi chân trên mặt đất? 5 năm qua, Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao. Từ cuộc sống, tôi nghĩ mình cứ đơn giản và bình thường nhất có thể. Tôi vẫn giữ thói quen tự giặt quần áo, tự nấu nướng. Tôi đúc kết cho bản thân mình rằng sau mỗi trận đấu, dù có thể nào thì cũng phải cân bằng cảm xúc của mình.
Tôi là người ít nói nên dễ dây hiểu lầm không đáng có. Tôi ít thể hiện ra bên ngoài. Nhưng tôi là người chân thành, đem đến một thứ tình cảm theo cách đơn giản nhất. Tại Pháp, trong những buổi đầu tôi đặt chân đến đây, tôi vui vì mọi người nhận ra mình. Đáp lại, tôi cảm ơn họ đã dành sự quan tâm đến tôi. Như vậy, tôi nghĩ là đủ chân thành, ấm áp.
Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Đó là động lực to lớn để tôi quyết tâm, cố gắng thi đấu, hoàn thành nhiệm vụ.
Xin cảm ơn Quang Hải về cuộc trao đổi.