Rất nhiều người đã tiếc cho U20 Việt Nam bởi nếu đánh bại được đối thủ trong một thế trận mà chúng ta hoàn toàn có thể thắng thì cánh cửa đến vòng sau sẽ rộng mở hơn bao giờ hết. Có ý kiến trách trọng tài chính đã không cho đội bóng của chúng ta được hưởng phạt đền khi cầu thủ New Zealand để bóng chạm tay trong vòng cấm. Rồi, người ta cũng tiếc khi Hoàng Đức không thể tinh tế hơn trong cơ hội ngàn vàng.
Nhưng, bóng đá không có từ “nếu” dù những gì đã có thật sống động và rất đỗi tự hào. Chúng ta và đặc biệt là các cầu thủ phải biết tạm gác lại những xúc cảm mạnh mẽ, thậm chí là niềm tự hào về sự hội nhập một cách chủ động với đấu trường lớn.
Bởi, như trên đã nói, hành trình của U20 Việt Nam ở sân chơi lớn mới chỉ bắt đầu. Khó khăn mà chúng ta đối diện vẫn chưa là gì so với những thử thách sắp tới. U20 Pháp, U20 Honduras chính là những đội bóng cực lớn, những đỉnh núi Thái Sơn với đầy rẫy những hiểm nguy đang rình rập.
Bây giờ, hãy trở lại mặt đất. Hãy trở lại với thực tế rằng, chúng ta vẫn chỉ là một tân binh ở sân chơi World Cup và các đối thủ đang vượt trội về mọi mặt. Nhanh chóng tạm quên những thành công ban đầu để dốc sức, dốc tâm cho những thử thách khắc nghiệt sắp tới là lựa chọn duy nhất đúng của U20 Việt Nam. Và ngay lúc này, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn cần phải chỉnh sửa những hạn chế vốn đã được phát lộ sau trận đấu mở màn vừa qua.