Đặc biệt, anh nói trải nghiệm được chơi bóng thực sự mà “cóc cần” quan tâm đến chiến thuật ở lò La Masia cùng lứa với anh em Dos Santos, Thiago Alcantara hay Bojan Krkic. Bên cạnh đó, “Cậu bé hư” cũng nói về Milan, Inter, HLV Allegri, về ĐT Italia và nhiều vấn đề khác.
Sinh nhật tròn 35 tuổi, Balotelli không có kế hoạch đặc biệt nào mừng tuổi mới. Và, anh chỉ muốn món quà duy nhất: “Sức khỏe, cho tôi và những người thân yêu”.
La Gazzetta dello Sport: Chào Mario. Super Mario đã đi đâu? Cái biệt danh “Bad boy” hẳn là thích hợp với anh?
Mario Balotelli: Tôi từng nghĩ rằng mọi thứ trên đời đều đen trắng rõ dàng. Giờ tôi đang học cách nhìn nhận những sắc thái của màu xám. Điều đó không dễ dàng, nhưng tôi đang dần quen với nó.
Anh có cảm thấy nhận thức rõ hơn về vai trò làm cha không?
Tôi chưa bao giờ được làm một người cha đích thực, và theo thời gian, tôi nhận ra trách nhiệm này tuyệt vời đến nhường nào.
Đã bao lâu rồi anh chưa gặp các con mình?
Với Pia thì tốt hơn vì Raffaella (người mẫu, ca sĩ và là mẹ của cô con gái đầu lòng Pia của Balotelli - PV) rảnh rỗi hơn, nhưng với Lion thì khó hơn. Cho đến khi một số luật lệ thay đổi...
Pia và Lion có chơi thể thao không?
Con bé giỏi karate, trong khi thằng nhóc rất triển vọng ở môn bóng đá.
Giống bố à?
Lúc tôi mới 8 tuổi, nhưng bố tôi, Franco, cũng đã đưa tôi đến công viên để chơi và sau một thời gian, ông nói với tôi: 'Bố không cần phải dạy con bất cứ điều gì, chỉ cần gọi tên con với quả bóng là được’. Và bạn thấy đấy.
Vậy anh có ước mơ nào không?
Chơi cho Real Madrid...
Còn hiện giờ?
Tôi đang tìm kiếm một CLB tin tưởng tôi. Tôi muốn chơi thêm hai hoặc ba năm nữa. Sau đó, tôi sẽ gia nhập đội bóng của anh trai tôi, Enock.
Ở đâu?
Anh ấy hiện đang chơi cho Vado ở giải nghiệp dư. Chúng ta hãy chờ xem. Dù sao thì, tôi đã hứa với anh ấy rằng tôi sẽ kết thúc sự nghiệp của mình bằng cách chơi bóng cùng anh ấy.
Anh trai anh đang tập luyện. Còn anh thì sao?
Tôi ổn. Tôi cảm thấy sẵn sàng rồi.
Và anh đã tập muay Thái?
Ở Anh, tôi gặp một người bạn tập muay Thái và vào tháng 6, tôi đã đến đó nghỉ dưỡng gần một tháng. Tôi đã tập luyện với nhà vô địch thế giới Rodtang (Rodtang Jitmuangnon, là một võ sĩ Muay Thái và kickboxer chuyên nghiệp người Thái Lan, được mệnh danh là Người sắt - PV). Tôi thích và nó rất tốt cho tôi. Đó là một môn thể thao khắc nghiệt.
Anh cảm thấy Serie A hiện tại thế nào?
Tôi không xem TV, tôi không theo dõi thông tin.
Có tính cạnh tranh không?
Tôi yêu bóng đá. Nhưng có quá nhiều thứ đang thay đổi. Tôi thấy rất nhiều cầu thủ trên sân cao 1,90m, nhưng không ai có thể đánh bại họ nữa. Cũng bởi vì bây giờ, ngay khi bọn trẻ “xâu kim”, chúng sẽ bị phạt đền.
Tại sao anh rời Barca?
Vì một mức lương vừa phải. Mặc dù thời gian ở Barcelona vẫn là giấc mơ đối với tôi, nhưng sau đó Moratti đã đề nghị nhiều hơn và tôi chuyển đến Inter.
Anh nhớ gì về trải nghiệm đó?
Thật tuyệt vời. Tôi được chơi cùng anh em nhà Dos Santos, Thiago Alcantara và Bojan. Chúng tôi chơi tự do. Họ chỉ dạy chúng tôi kỹ thuật: cản phá và chuyền bóng khi đang di chuyển, không hề có chiến thuật. Được ra sân là một niềm vui. Đội bóng đó dị lắm, chúng tôi đã thắng 15-0.
Tuy nhiên, Inter và Milan không hề tệ…
Tất nhiên rồi. Tôi đã đến và cống hiến rất nhiều cho cả hai đội bóng thành Milan.
Nhưng anh là fan Inter hay Milan?
Khi còn nhỏ, tôi là một NHM Nerazzurri vì thần tượng của tôi là Ronaldo người ngoài hành tinh, và tôi chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình dành cho Rossoneri. Nhưng trở thành một fan lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Massimiliano Allegri đã trở lại Milan và người ta lại bàn tán về Galliani.
Tôi mừng cho Max và rất vui khi được gặp lại Galliani. Hai nhân vật quan trọng.
Brescia của anh đã tụt xuống Serie C.
Ở Serie A, tôi là đội trưởng, và khi họ tước băng đội trưởng của tôi, tôi đã nói rõ: 'Rồi các anh sẽ nhận ra ai là ông của mình.' Thật may mắn là họ hiện đang lấy lại được nhiều năng lượng sau khi chạm đáy.
Sự nghiệp của anh còn thiếu điều gì?
Nhìn chung, tôi có thể nỗ lực hơn nữa. Điều duy nhất tôi hối tiếc là ĐTQG: Tôi có thể chơi nhiều trận hơn và cống hiến nhiều hơn.
Tuy nhiên, anh đã ghi được 14 bàn thắng, bằng Gianni Rivera.
Thôi, quên chuyện đó đi. Nếu tôi có nhiều cơ hội hơn, có lẽ tôi đã có thể ghi nhiều bàn hơn Riva. Một số người không muốn tôi vào ĐTQG... Nhưng mọi chuyện đã qua rồi.
Chúng tôi nhớ World Cup. Anh nghĩ sao về Gattuso?
Rino xứng đáng nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi. Ông ấy sẽ cố gắng hết sức.
Hiện tại, Azzurri đang thiếu những tiền đạo chất lượng.
Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Các cầu thủ trẻ không duy trì được sự ổn định; họ bị rớt hạng, và sau vài tháng, họ đã đổi bến đỗ. Điều đó khiến họ lạc lõng và không tiến bộ.
Pio Esposito, Francesco Camarda và Lorenzo Venturino. Ai sẽ thành công?
Ở Genoa, tôi đã tập luyện với Venturino; cậu ấy có một số pha di chuyển tốt và xứng đáng được tôi tin tưởng. Tôi cũng đã chứng kiến Camarda thể hiện đôi chút ở Milan, và tôi tò mò muốn xem cậu ấy sẽ thể hiện thế nào ở Lecce. Nhưng tôi đặc biệt thích Pio.
Vì cái gì?
Tôi biết anh trai Seba của cậu ấy và đã xem cậu ấy thi đấu nhiều lần ở Brescia. Cậu ấy có đủ mọi tố chất để thành công. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ đến Inter; cậu ấy có thể sẽ tạo nên bất ngờ. Nhưng để duy trì phong độ đỉnh cao, bạn phải phá vỡ rào cản.
Anh nghĩ gì về phi vụ Lookman?
Có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ trên thị trường chuyển nhượng, và nếu bạn không hiểu rõ, bạn có nguy cơ đưa ra những tuyên bố hay hành động thiếu chính xác. Và tôi thấy có quá nhiều bình luận về câu chuyện này.
Nhưng chắc hẳn anh ấy đã từng có ý tưởng nào đó.
Chia sẻ thật, tôi đã hối hận từ lâu về hành động tương tự ở San Siro, khi tôi cởi bỏ áo đấu Inter. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi nói rằng, nếu ở vào vị trí của Lookman, với tâm trạng hiện tại của tôi, tôi sẽ không xóa ảnh mình mặc áo Atalanta khỏi mạng xã hội.
Tại sao?
Đúng là khi màu cờ sắc áo không còn nữa, các cầu thủ sớm muộn gì cũng phải ra đi. Nhưng NHM không liên quan gì đến chuyện đó. Họ xứng đáng được công nhận và tôn trọng. Và điều đó không chỉ áp dụng cho NHM Atalanta.
Anh có theo dõi chiến công của Kelly Doualla (VĐV điền kinh người Italia - PV), nhà vô địch U20 châu Âu khi mới 15 tuổi không?
Tôi mừng cho cô ấy và cho làn sóng tài năng Ý mới này. Tôi đọc được rằng thần tượng của cô ấy là các VĐV bóng chuyền Egonu và Silla, và việc khám phá ra những gương mặt mới là điều tốt cho môn thể thao này. Về phần mình, tôi ủng hộ việc cô ấy chọn Italia bằng cả con tim và cảm giác thân thuộc. Tuy nhiên, tôi chỉ trích những người mang hai quốc tịch mà lại chọn ĐTQG mạnh hơn, điều đó là thiếu cân nhắc và không fair-paly.
Cuối cùng, sinh nhật lần thứ 35, anh ước mơ điều gì?
Sức khỏe, cho tôi và những người thân yêu.