Một câu chuyện cổ tích
Ngày 7/11/2012, Barca có chuyến làm khách đến sân của Celtic ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2012/13. Đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi HLV Tito Vilanova đã dễ dàng làm chủ thế trận và dồn ép đại diện Scotland. Tuy nhiên, Celtic vẫn có được chiến thắng chung cuộc 2-1 đầy bất ngờ.
Thống kê sau trận khiến cả thế giới sửng sốt: Celtic chỉ cầm bóng 11%. Một con số gần như không tưởng trong kỷ nguyên tiki-taka của Barcelona, đội bóng khi đó được xem là mạnh nhất thế giới với Lionel Messi ở đỉnh cao phong độ. Nhưng chính trong 89% thời lượng bị “bắt nạt” ấy, Celtic đã tạo nên một kiệt tác của tinh thần chiến đấu và niềm tin không gì lay chuyển.
Đêm hôm đó, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hình ảnh huyền thoại âm nhạc Rod Stewart – fan cuồng của Celtic – ngồi khóc nức nở trên khán đài, trở thành biểu tượng cho cảm xúc mà 60.000 người tại Celtic Park đã trải qua.
“Chúng tôi không cần bóng, cũng chẳng muốn có nó”, HLV Neil Lennon khi ấy chia sẻ. “Kế hoạch của chúng tôi là phòng ngự như thể đó là điều cuối cùng chúng tôi làm được, rồi phản công nhanh nhất có thể”. Và họ đã làm đúng như thế.
Barca hôm đó không ở trạng thái tốt nhất, một phần vì phải thi đấu trong cái lạnh thấu xương của mùa đông Glasgow, phần khác vì đang loay hoay tìm lại chính mình sau khi Pep Guardiola ra đi mùa hè trước. Nhưng đừng nhầm, kết quả này không đến từ sự sa sút của đối thủ, mà là từ sự hiệu quả đáng kinh ngạc của Celtic.
Phút 21, từ một pha lên bóng hiếm hoi và được hưởng phạt góc, Victor Wanyama bật cao ở cột xa, đánh đầu tung lưới Victor Valdas. Cả sân như nổ tung. Một đội bóng chỉ vừa kịp chạm bóng vài lần đã dẫn trước “gã khổng lồ” xứ Catalunya. Đó là điều tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích.
Người hùng Fraser Forster và Tony Watt
Kể từ đó, mọi người đều nghĩ sẽ là 70 phút còn lại của địa ngục phòng ngự. Và đúng là như thế. Sau bàn mở tỷ số, Barca ào lên như thác lũ. Lionel Messi, Alexis Sanchez, Andres Iniesta liên tục tạo ra cơ hội, nhưng tất cả đều bị chặn đứng bởi Fraser Forster, người sau này được fan Celtic tôn là “The Great Wall of Glasgow” (Vạn lý trường thành của Glasgow).
Hết lần này đến lần khác, anh bay người cứu thua, đổ người cản phá, khiến những siêu sao hàng đầu thế giới phải lắc đầu bất lực.
Khi trận đấu bước sang hiệp hai, Cesc Fabregas và David Villa được tung vào sân để tăng cường hỏa lực, nhưng Celtic vẫn kiên cường. Cả hàng thủ áo xanh lá trắng dồn toàn bộ sức lực để ngăn chặn mọi cú sút, mọi pha phối hợp trung lộ của Barca. Trận đấu khi ấy giống như một cuộc vây thành và Celtic là những chiến binh phòng ngự tới giây phút cuối cùng.
Phút 83, khi Barca đẩy toàn bộ đội hình lên tìm bàn gỡ, một khoảnh khắc không ai ngờ tới xảy ra. Thủ thành Forster, với một cú phất bóng dài tưởng chừng vô hại, đã khiến Xavi – “bộ não” của Barca – lúng túng. Bóng nảy qua hàng thủ áo đỏ lam và rơi đúng vào chân Tony Watt, cầu thủ mới 18 tuổi khi đó.
Trước mặt cậu là Victor Valdes, thủ môn vô địch châu Âu, vô địch thế giới. Nhưng Watt không hề run. Cậu khẽ đẩy bóng và sút chéo góc hoàn hảo, nâng tỷ số lên 2-0.
Cả sân Celtic Park như nổ tung trong tiếng gào thét. Watt chạy về phía nhân viên UEFA ở đường biên và ôm chầm lấy ông – một phản xạ tự nhiên của kẻ vừa ghi bàn hạ gục đội bóng mạnh nhất hành tinh.
7 phút sau, Lionel Messi ghi bàn danh dự rút ngắn tỷ số xuống 1-2, nhưng chẳng thể cứu vãn tình hình. Celtic trụ vững đến phút cuối cùng.
Khi bóng đá vượt lên mọi quy luật
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, 60.000 con người trong sân ôm nhau khóc. Trên khán đài, Rod Stewart lau nước mắt. Dưới sân, các cầu thủ Celtic ôm chặt lấy nhau như không tin vào điều vừa xảy ra. Một đội bóng đến từ Scotland, có ngân sách chỉ bằng một phần nhỏ của Barca, vừa đánh bại đội bóng vĩ đại nhất thế giới bằng cách... cầm bóng 11%.
Đó không phải một “vụ cướp” may mắn. Đó là chiến thắng của kỷ luật, niềm tin và sự dũng cảm. “Chúng tôi đã chiến đấu như thể đây là trận cuối cùng trong đời,” HLV Lennon nói sau trận. “Celtic không thắng vì Barca chơi tệ. Celtic thắng vì chúng tôi tin rằng không có gì là không thể”.
Với một CLB từng vô địch châu Âu năm 1967, Celtic đã có nhiều khoảnh khắc huy hoàng. Nhưng chiến thắng trước Barcelona năm 2012 vẫn là một trong những đêm ngọt ngào nhất. Nó không mang danh hiệu, không có chiếc cúp nào được trao, nhưng lại khắc sâu vào trái tim người hâm mộ như một biểu tượng của niềm tin và lòng tự hào.
Một đêm không thể quên trong lịch sử Celtic
Barcelona và Celtic khi ấy cách nhau cả một trời về đẳng cấp, nhưng bóng đá – như một phép màu – luôn có chỗ cho những điều không thể. Như lời một cổ động viên đã viết sau trận: “Chúng tôi không thắng bằng chiến thuật, không thắng bằng tiền bạc, mà thắng bằng trái tim. Và trong 90 phút đó, Celtic là đội bóng mạnh nhất thế giới”.