Bóng dáng “Người đặc biệt”
Ở Stamford Bridge, phòng Drake Suite treo những tấm ảnh của các nhà vô địch: Carlo Ancelotti rạng rỡ, Antonio Conte hôn chiếc cúp bạc, và đặc biệt là 3 bức hình Jose Mourinho, biểu tượng của kỷ nguyên mà Chelsea là thế lực đáng sợ bậc nhất nước Anh.
Và rạng sáng mai, Mourinho trở lại sân Stamford Bridge cùng Benfica trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League. Đó không chỉ là cuộc hội ngộ, mà còn là dịp để người hâm mộ gợi nhớ ký ức vàng son.
Mourinho chắc chắn sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Ông là người mang về 3 chức vô địch Premier League trong hai nhiệm kỳ, tạo dựng bản sắc chiến thắng cho Chelsea.
Nhưng trong khi “Người đặc biệt” trở lại trong ánh hào quang, HLV hiện tại Enzo Maresca lại đang phải đối diện áp lực không nhỏ. Sau những thất bại liên tiếp trước Man United và Brighton, sự so sánh càng trở nên khắc nghiệt.
Maresca và thực tại chông chênh
Công bằng mà nói, Maresca không hề tệ. Ông đưa Chelsea trở lại Champions League, giành Conference League và cả FIFA Club World Cup.
Với một HLV trẻ mới bước ra ánh sáng, đó là hành trang đáng ghi nhận. Nhưng bóng đá Anh vốn khắc nghiệt, và Stamford Bridge lại là nơi từng quen với chiến thắng. Chỉ cần chuỗi trận kém thuyết phục, làn sóng hoài nghi lập tức dấy lên.
Trận thua Brighton 1-3 tại Premier League cuối tuần qua phơi bày điểm yếu cố hữu. Đó là cách Maresca ứng phó khi Chelsea mất người.
Trước Man United, thủ môn Robert Sánchez bị truất quyền thi đấu, Maresca lập tức hy sinh Pedro Neto và Estevao để gia cố hàng thủ, gần như từ bỏ thế trận. Đến khi Trevoh Chalobah nhận thẻ đỏ trước Brighton, ông lại rút Estevao để đưa Malo Gusto vào, chỉ nhằm khóa Yankuba Minteh bên cánh phải. Kết quả, Chelsea không còn miếng phản công nào đáng kể, đồng thời tự đẩy bộ đôi trung vệ trẻ Acheampong – Hato vào thế bị vây hãm liên tục.
Các CĐV thất vọng cũng có lý do. Khi Gusto có cơ hội băng xuống, anh lại chọn chuyền về thay vì tiếp tục dấn lên. Đó không chỉ là sự thận trọng của cá nhân, mà còn là thông điệp từ khu kỹ thuật: “Hãy an toàn, đừng mạo hiểm”. Với một tập thể đang cần niềm tin, sự rụt rè ấy dễ trở thành điểm trừ lớn.
Áp lực nhân sự và bài toán xoay tua
Dù vậy, cũng khó trách Maresca hoàn toàn. Danh sách chấn thương ngày càng dài khiến Chelsea không thể vận hành trơn tru.
Cole Palmer, ngôi sao sáng tạo nhất, đang dính chấn thương háng, Liam Delap nghỉ dài hạn, Moises Caicedo và Joao Pedro đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Andrey Santos thì vừa phải phẫu thuật, còn các trung vệ giàu kinh nghiệm gần như vắng hết.
Đáng nói hơn, Chelsea không có một giai đoạn chuẩn bị mùa giải đúng nghĩa do vướng FIFA Club World Cup (họ vào tới tận trận chung kết).
Lịch thi đấu dày đặc khiến nhiều trụ cột mệt mỏi. Palmer vốn đã mang chấn thương kéo dài cả năm, Caicedo cũng quá tải. Trong bối cảnh đó, việc một tập thể trẻ trung mất sự cân bằng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, cũng từ đây Maresca cần thay đổi. Chelsea đã chi hàng tỷ bảng để trẻ hóa lực lượng, với những tài năng như Alejandro Garnacho, Jamie Gittens hay Tyrique George. Đó là nguồn lực để ông dám mạnh dạn xoay tua và tìm lời giải cho thế trận thiếu người.
Thay vì co cụm, tại sao không tung Garnacho hoặc Gittens để kéo đối thủ về phần sân nhà? Câu hỏi ấy chắc chắn sẽ còn được nhắc lại nhiều nếu Chelsea tiếp tục bế tắc.
Thử thách và niềm tin
Điều quan trọng là, ban lãnh đạo Chelsea chưa hề lung lay. Behdad Eghbali và đội ngũ chuyển nhượng đã xuống phòng thay đồ sau thất bại trước Brighton, không phải để chất vấn, mà chỉ để động viên.
Thông điệp rất rõ ràng: đây không phải khủng hoảng, mà chỉ là giai đoạn thử thách. Một đội bóng trẻ cần thời gian tích lũy kinh nghiệm, kể cả qua những vấp ngã.
Maresca cũng thể hiện sự cầu thị khi thừa nhận: “Sau khi xem lại hai trận gần nhất, tôi có thể làm tốt hơn. Tôi còn nhiều điều cần học hỏi”. Sự tự ý thức ấy ít nhất cho thấy ông không bảo thủ. Với một HLV trẻ, đó là điểm khởi đầu cần thiết để trưởng thành.
Sự trở lại của Mourinho gợi lại quá khứ vàng son, nhưng Chelsea hiện tại không còn là tập thể của Drogba, Lampard hay Terry. Đây là một Chelsea trẻ trung, đang xây dựng lại nền móng.
Maresca có thể chưa đủ tầm để sánh với Mourinho, Ancelotti hay Conte, nhưng ông vẫn có cơ hội viết nên chương riêng nếu biết rút ra bài học từ những sai lầm.
Một trận gặp Benfica rồi Liverpool trong cùng một tuần sẽ là bài kiểm tra lớn. Stamford Bridge đang dõi theo, và câu hỏi đặt ra là: liệu Maresca có thể dần thoát khỏi cái bóng của Mourinho để khẳng định mình, hay sẽ trở thành một cái tên nữa đi ngang qua bức tường danh vọng trong Drake Suite?