Man United cười trong nước mắt Solskjaer

Kỳ Lâm
08:11 ngày 24-11-2021
Man United đã làm được điều mà máy tính dự đoán: đánh bại Villarreal trên sân của đối phương. Họ đã đoạt vé tiến vào vòng knock-out Champions League. Quỷ Đỏ đã cười vang trong tiếng khóc của Solskjaer.  

Oan gia đường hẹp, chỉ trong vòng 6 tháng, Villarreal và Man United đã gặp nhau 3 lần nhưng đó là 3 dấu mốc của một hành trình đầy ái, ố, hỉ, nộ. Nhân vật chính của hành trình đó đã không còn trong cuộc đụng độ lần thứ ba này bởi ông ta đã bị sa thải trước đó 3 ngày: Ole Gunnar Solskjaer.  

Nếu Man United của Solskjaer đánh bại Villarreal ở trận chung kết Europa League hồi tháng 5 vừa qua, thì Solskjaer đã có được danh hiệu đầu tiên cùng Quỷ Đỏ, và nó sẽ là “miễn tử kim bài” cho ông ít nhất sẽ tại vị đến cuối mùa giải này.  

Bởi vì, khi các CĐV Man United được xoa dịu bằng một danh hiệu, có lẽ họ đã không phát khùng, tạo sức ép cực lớn khiến một ban lãnh đạo mặc dù rất muốn che chở cho Solskjaer cũng không thể phớt lờ cơn thịnh nộ của “các khách hàng thân thiết”, đặc biệt sau nỗi nhục thảm bại trước Liverpool và Watford.  

Ở trận đấu lượt đi giữa 2 đội tại vòng bảng Champions League mùa này, nếu như Ronaldo không ghi bàn vào phút 90+5, ấn định màn lội ngược dòng 2-1 tại Old Trafford thì có lẽ việc Solskjaer bị sa thải đã diễn từ cuối tháng 9 chứ không thể kéo dài đến tận ngày hôm nay. Thế nên, bộ mặt của Man United đến làm khách của Villarreal là một bộ mặt hoang mang, đầy nộ khí của một kẻ bị dồn vào chân tường.  

Ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra, HLV tạm quyền là Michael Carrick đã thể hiện một bộ dạng nóng nảy, bất an, luôn di chuyển bên lề đường biên chứ không ngồi một chỗ như người đàn anh, cựu sếp cũ Solskjaer.  

HLV Carrick đã làm được điều mà Solskjaer không làm được là luôn đứng chỉ đạo và thay người hợp lý

Những nét mới cũng xuất hiện tại Man United ở khoảnh khắc đầu tiên của họ dưới một quyền huấn luyện mới. Những cầu thủ trẻ trung, có khả năng nhưng không được Solskjaer trọng dụng như Alex Telles, Van de Beek đã có mặt trong đội hình ra quân. Tuy nhiên, các gương mặt thảm hoạ của hàng phòng ngự như Harry Maguire hay Lindelof vẫn hiện diện. Sự đổi mới đó của Man United không thay đổi được tình thế cũ.

Trong 10 phút đầu tiên, thế trận thuộc về phía Tầu Ngầm Vàng, với 55% sở hữu bóng nhờ lối chơi áp sát tầm cao. Thậm chí đã có tình huống Wan-Bissaka để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng do anh không mở rộng cơ thể một cách bất thường nên mới thoát được một quả penalty.  

Sự lấn lướt của đội chủ nhà trong vòng 25 phút đầu tiên vẫn đến từ sự yếu kém của cặp tiền vệ trụ Fred - McTominay của Man United. Cặp pivot này không thể đánh chặn tốt, hay cầm bóng để giúp Quỷ Đỏ thoát pressing và tổ chức tấn công.

Cộng thêm sự chậm chạp, thiếu linh hoạt của Martial bên hành lang cánh càng khiến lối chơi của Man United bế tắc. Nếu như không có pha bay người đấm bóng ngoạn mục của David De Gea vào phút 27, có lẽ lưới của Man United đã rung lên.  

Điểm thua kém của Man United trong 30 phút đầu tiên dưới thời Carrick vẫn thế, không phải thua kém về chất lượng cầu thủ bởi so từng vị trí, các cầu thủ đội khách “sang chảnh” hơn nhiều. Tuy nhiên, họ thua kém về tinh thần thi đấu, điều đã khiến Man United bị một đối thủ đang ở nhóm xuống hạng như Watford hạ 4-1, hay tiêu biểu nhất là thất bại trước Villarreal ở trận chung kết hồi tháng 5.  

Nếu De Gea không cản phá được 3 bàn thua mười mươi, không biết thế trận sẽ đi theo chiều hướng nào

Cho dù hàng thủ 4 người của Man United đã rất cố gắng khoả lấp khuyết điểm cố hữu, khi luôn di chuyển để cự ly gần nhau hơn, thi đấu tập trung hơn trong các pha phòng ngự, nhưng những điểm yếu cá nhân vẫn bộc lộ, ví dụ như khả năng phán đoán vị trí, cảm nhận không gian của Wan-Bissaka.  

Nhìn chung, sau 45 phút đầu tiên, chúng ta có thể khẳng định rằng Man United của Carrick vẫn là “bình mới rượu cũ”. Man United không thể cầm bóng, không thể lên bóng và tiếp tục đóng vai chịu trận.

Sự năng nổ của Jadon Sancho, Van de Beek hay Telles cũng không đem lại sự tích cực mới mẻ nào bởi chúng không hiệu quả. Sancho liên tiếp có những pha thoát xuống cánh phải rối rắm và không nguy hiểm. Dường như Man United vẫn đang do Solskjaer dẫn dắt vậy.  

May mắn cho Quỷ Đỏ là Villarreal không có một tiền đạo thực sự, và De Gea lại phải vào vai người hùng khi chỉ trong 60 phút, anh có ít nhất 3 pha cứu thua mười mươi.

Cơn khốn quẫn của Man United vẫn cứ bùng nhùng bao phủ như một lưới nhện. Trước một đối thủ chưa từng giành chiến thắng trước các CLB nước Anh trong 11 trận ở Champions League nhưng MU không thể tổ chức một đợt tấn công hay lên bóng trong suốt 20 phút đầu của hiệp 2.  

Chỉ khác là dường như Carrick tích cực hơn Solskjaer trong việc bám thế trận. Ông đứng trong hầu hết thời gian bóng lăn, và lập tức tiến hành những thay đổi người khi cần thiết. Việc tung Bruno Fernandes và Rashford vào thay Van de Beek và Martial khi trận đấu còn gần 1/3 thời gian đã giúp Man United bớt lép vế.  

Ronaldo lại đóng vai người hùng với bàn thắng thứ 6 tại Champions League mùa này

Đến lúc đó, Man United mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên nhờ pha phối hợp của Bruno và Sancho. Song người thực sự đem lại niềm vui cho Carrick và Man United lại là Ronaldo. Phút 78, trong lúc đang vẩn vơ trước khung thành của Villarreal, sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà khiến bóng đến chân Ronaldo. Anh lập tức có một pha tâng bóng từ ngoài vòng 16m50 bay qua đầu thủ môn Rulli để ghi bàn.  

Đây là bàn thắng thứ 6 của Ronaldo ở Champions League mùa này và là bàn thắng thứ 140 của anh tại đấu trường danh giá này. Bàn thắng thể hiện phẩm chất dứt điểm tuyệt vời, tinh tế và cái duyên ghi bàn của Ronaldo.  

Nhưng dù sao, bàn thắng của Ronaldo cũng không mới. Anh thể hiện một thứ vũ khí mà các HLV như Solskjaer hay Carrick chỉ biết cầu mong chứ không thể làm chủ: sự toả sáng của cá nhân. Nhìn cách ăn mừng của Carrick và những thành viên trong ban huấn luyện chúng ta mới thấy vũ khí đó có hiệu quả lớn nhưng mong manh đến dường nào. Bởi nếu không có sự toả sáng cá nhân thì Man United sẽ dựa vào cái gì mà chiến thắng.  

Bàn thắng của Ronaldo không xuất phát từ một đợt tấn công mạch lạc từ dưới lên, hay một loạt những pha phối hợp ăn ý, bài bản hoặc một pha dàn xếp có ý đồ. Chỉ nhờ sai lầm của đối phương mà Ronaldo có bóng và anh liền chớp thời cơ. Hãy nhớ rằng, Villarreal không phải đối thủ mạnh và xuất sắc. Chiến thắng của thày trò HLV Unai Emery tại chung kết Europa League cũng xuất phát từ sự run rẩy của Solskjaer và Man United khi đang rất gần một vinh quang.  

Tố chất của những kẻ chiến thắng và những nhà vô địch đầu tiên và trên hết phải là thèm khát chiến thắng. Nhưng Man United của gần 3 năm nay không có điều này, và nó đã khiến Ronaldo phải ngạc nhiên. Thứ có thể khiến các CĐV Man United hài lòng đôi chút là bàn thắng thứ hai của trận đấu. Nó thực sự là một đợt tấn công xuất phát từ giữa sân, bóng được chuyển giao qua 4-5 đường chuyền và đặt Sancho vào vị trí thuận lợi để ghi bàn.  

Nhưng hãy nhìn lại tình thế để có được đợt tấn công đó. Villarreal trong lúc không còn gì để mất đã lao lên tấn công và để lại một hậu phương trống trải. Man United rất giỏi khi gặp những tình huống như thế hay trước những đối thủ không chơi với đội hình thấp và có phong cách tấn công cởi mở. Nhưng ngược lại, Man United hầu như sẽ gặp bế tắc.  

Một niềm vui khác của Man United là cuối cùng Sancho cũng đã ghi bàn

HLV tạm thời Carrick và Man United có thể tạm nở nụ cười nhưng họ hãy nghĩ đến những đối thủ đáng gờm hơn nhiều ở những vòng đấu tiếp theo của Champions League.

Thật khắt khe khi coi màn ra mắt của Carrick trên cương vị HLV là chưa nói lên điều gì. Xét về mặt chuyên môn bề ngoài, nó hầu như toàn bích. Không để thủng lưới, ghi được 2 bàn thắng và đạt được mục tiêu quan trọng là chính thức có vé đi tiếp.  

Còn nhiều yếu tố khác có thể tô điểm cho vẻ toàn bích đó là cuối cùng bản hợp đồng đắt giá mang nhiều kỳ vọng là Jadon Sancho đã ghi bàn hay tính toán chiến thuật có vẻ hợp lý của Carrick khi chọn thời điểm thay người để tăng sức tấn công. Và chúng ta có thể điền thêm kỷ lục ghi bàn của Ronaldo vào niềm vui của Man United. Đúng thế, đó là những cái đã hiển hiện trước mắt của những ai theo dõi trận đấu này.

Song, đừng cho rằng chỉ từng đấy đã cho thấy Man United có dấu hiệu lột xác. Sự bế tắc trong việc giải quyết các điểm yếu cố hữu như tăng cường khả năng lên bóng, xây dựng chiến thuật chơi bóng có đường nét, cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và ứng biến với mọi thể loại đối thủ vẫn chưa thể thấy ở MU.  

Carrick đã có một khởi đầu mát tay, nhưng hãy nhớ rằng, Solskjaer còn khởi đầu mát hơn nhiều, với một loạt chiến thắng, trong đó có màn lội ngược dòng kinh điển trước PSG tại vòng knock-out Champions League.  

Nhưng rồi, Solskjaer đã phải khóc khi đăng đàn nói lời tạm biệt, để lại một đống hoang tàn chứ không phải một di sản sau hơn 3 năm cầm quân. Carrick đã song hành với Solskjaer trong suốt hành trình đó, thế nên, ông cần hiểu việc đừng vui quá.  

Mọi hành trình đều bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Và Carrick đã có bước đi đầu tiên mãn nguyện với tối thiểu 3 mục tiêu đạt được. Song trong lúc ông và các cầu thủ Man United đang nở nụ cười chiến thắng, hãy nhớ rằng tiếng khóc của Solskjaer còn văng vẳng đâu đây.

Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
22
+41
56
2
21
+37
45
3
22
+28
43
4
22
+11
37
5
20
+8
35
6
18
+3
33
7
20
+3
32
8
20
+2
31
9
20
0
28
10
18
-2
25
11
21
-1
24
12
21
-8
24
13
20
-5
23
14
21
-9
23
15
20
-15
22
16
19
-10
19
17
19
-14
14
18
21
-35
13
19
20
-23
12
20
17
-11
11

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x