
Trớ trêu thay, HLV của Roma khi đó, Nils Liedholm, được người Ý gọi là "Il Barone" (Ngài Nam tước) vì phong thái quý tộc và triết lý bóng đá tinh tế. Thế nhưng, những gì xảy ra trong trận đấu ấy lại hoàn toàn đối lập với sự thanh lịch mà ông đại diện. Với HLV Jim McLean của Dundee, đó là "quá nhiều rắc rối, quá nhiều bê bối, quá nhiều giấc mơ tan vỡ".
Dundee bước vào bán kết C1 trong tâm thế của kẻ thách thức. Họ vừa vượt qua Rapid Vienna bằng luật bàn thắng sân khách, trong khi Aberdeen của Alex Ferguson cũng vào tới bán kết Cúp C2. Đó là thời khắc lịch sử của bóng đá Scotland ngoài Glasgow.
Ở phía bên kia, Roma mang trên vai áp lực khổng lồ: được chơi chung kết trên sân nhà, lại là biểu tượng cho làn sóng chi tiêu mạnh mẽ của bóng đá Ý sau khi LĐBĐ nước này dỡ bỏ lệnh cấm cầu thủ ngoại. Họ sở hữu Falcao, Toninho Cerezo và nhiều nhà vô địch World Cup 1982.
Lượt đi tại Tannadice là một cú sốc với Roma. Dundee với lối chơi kỷ luật, cường độ cao cùng tinh thần thép đã đánh bại họ 2-0. Walter Smith, khi đó là trợ lý của HLV McLean, nhớ lại sự ngỡ ngàng của người Ý trước cường độ pressing khủng khiếp của đội chủ nhà.
Chủ tịch của Roma, Dino Viola, thậm chí ám chỉ Dundee "dùng thuốc", một cáo buộc khiến không khí thêm căng thẳng. McLean mỉa mai đáp lại rằng ông chỉ ước cầu thủ của mình "tuần nào cũng dùng thứ đó".
Bầu không khí thù địch đã bao trùm ngay từ khi Dundee đặt chân tới Rome cho trận lượt về. Walter Smith nói rằng họ cảm nhận được sự ghét bỏ từ sân bay, từ cả những người bốc hành lý.

Tại Olimpico, gần 70.000 cổ động viên tạo ra một địa ngục thực sự. Trái cây bị ném xuống sân, đến mức trọng tài Michel Vautrot phải nhặt cam trên mặt cỏ. Dundee bị cuốn vào áp lực kinh hoàng, chơi dưới sức và thua 0-3, qua đó bị loại với tổng tỷ số 2-3.
Song bi kịch không dừng ở kết quả. Sau trận, HLV McLean trở thành tâm điểm cơn thịnh nộ. Khi ông đứng dậy rời băng ghế chỉ đạo, các cầu thủ Roma lao tới. Một bức ảnh nổi tiếng ghi lại khoảnh khắc hậu vệ Sebastiano Nela giơ ngón tay thô tục vào mặt McLean.
Thủ thành Franco Tancredi cũng nằm trong nhóm cầu thủ tiến về phía ông. McLean kể rằng ông nghe thấy tiếng xô xát phía sau khi mọi người tìm cách tấn công mình, còn cảnh sát Italia thì "biến mất". Smith và thủ môn dự bị John Gardiner phải hộ tống McLean chạy vào đường hầm trong hỗn loạn.
Nhiều năm trôi qua, câu chuyện tưởng như chỉ còn là ký ức đau buồn. Nhưng năm 2011, một tiết lộ gây sốc đã thổi bùng lại mọi nghi ngờ. Riccardo Viola, con trai cố chủ tịch Dino Viola, tuyên bố rằng Roma đã chi 100 triệu lire (khoảng 50.000 bảng) để hối lộ trọng tài Michel Vautrot thông qua một trung gian tên "Paolo".
Theo lời kể, một bữa ăn được dàn dựng để "kiểm tra" xem Vautrot có sẵn sàng nhận tiền hay không, và một chi tiết mờ ám là khi trọng tài rời bàn vì "có điện thoại", rồi quay lại nói "Paolo gửi lời chào".
Thông tin này khiến những người Dundee phẫn nộ. Paul Sturrock thậm chí đòi UEFA trao huy chương Cúp C1 cho họ. Nhưng câu chuyện tiếp tục rẽ sang hướng khác. Năm 2012, Spartaco Landini - người được cho là cầu nối trong vụ hối lộ - thừa nhận trong một đoạn ghi âm bí mật rằng toàn bộ "vụ hối lộ" thực chất là một cú lừa, nhằm moi tiền từ Dino Viola.

Vautrot chưa bao giờ nhận được xu nào. UEFA cũng không có bất kỳ hồ sơ kỷ luật nào liên quan đến ông, và Vautrot sau đó còn bắt chính tại World Cup 1990, rồi làm trưởng ban trọng tài Pháp đến năm 2003.
Điều đó không xóa được nỗi cay đắng của Dundee, song cũng khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn: đâu là sự thật, đâu là trò thao túng?
Smith thừa nhận ông chưa bao giờ hoàn toàn tin vào thuyết hối lộ. Theo ông, Roma là đội mạnh, và tiếc nhất là Dundee đã không tận dụng được lợi thế 2-0 để chơi chủ động hơn ở Rome. "Chúng tôi không chơi đúng sức", Smith nói. "Liverpool sau đó cho thấy kinh nghiệm để đối phó với môi trường khắc nghiệt như thế".
Với McLean và nhiều người khác, chuyến đi ấy giống như "đi xuống địa ngục rồi trở về". Smith vẫn giữ bức ảnh Nela đe dọa McLean trên gác mái nhà mình. Thỉnh thoảng ông lại lấy ra xem. "Đó là một hình ảnh rất mạnh. Và đó là một hành trình rất cảm xúc", Smith nói.
Roma sau đó vào chung kết, nhưng lại thua Liverpool trên chính sân Olimpico trong loạt luân lưu. Còn Dundee, họ mang theo nỗi đau bị tước mất cơ hội lịch sử, trong một câu chuyện pha trộn giữa thù địch, bạo lực, nghi ngờ hối lộ và những góc tối của bóng đá châu Âu thập niên 1980.
Đó không chỉ là một trận thua. Đó là một vết sẹo về thể thao, về công lý, và về cái giá của việc bước vào những "thánh địa" - nơi áp lực, quyền lực và cảm xúc có thể nuốt chửng mọi thứ.


























