
Thất bại tại Da Luz trước Benfica không chỉ là một trận thua. Nó bóc trần nhiều vấn đề của Real Madrid, từ cấu trúc lối chơi cho tới thái độ và vai trò của những ngôi sao lớn. Và giữa mớ hỗn độn ấy, hai cái tên bị đặt lên "bàn mổ" nhiều nhất chính là Vinicius Junior và Jude Bellingham, những cầu thủ có vị thế gần như "miễn nhiễm" với mọi sự hoài nghi.
Không ai phủ nhận đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của họ. Vinicius là biểu tượng của những đêm Champions League rực lửa, còn Bellingham từng được xem là trái tim mới của Bernabeu. Nhưng khi bối cảnh trở nên khắc nghiệt, khi Real Madrid cần một người cầm lái để kéo đội bóng ra khỏi cơn bão, cả hai đều… biến mất.
Sự tương phản càng trở nên chua chát nếu nhìn sang những "trọng trách" khác. Kylian Mbappe, đúng chất siêu sao, vẫn kịp để lại hai khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi. Thibaut Courtois thì liên tục làm điều không tưởng trong khung gỗ, cứu Real Madrid khỏi một trận thua còn nặng nề hơn. Trong khi đó, Vinicius và Bellingham, hai trụ cột được kỳ vọng tạo ra khác biệt lại gây thất vọng toàn diện.
Vinicius gần như bị cô lập bên hành lang trái. Kết nối với Mbappe gần như bằng không, chỉ hai pha đi bóng đáng kể và chỉ một lần thành công. Nhưng điều khiến CĐV Real ngán ngẩm hơn cả không nằm ở tấn công, mà ở thái độ khi không có bóng. Những pha hỗ trợ phòng ngự của Vinicius mang tính… lý thuyết. Cánh trái trở thành con đường cao tốc cho Benfica, còn Carreras bị bỏ mặc giữa cơn sóng dữ. Một màn trình diễn khó chấp nhận, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ giữa Vinicius và Bernabeu vẫn chưa thực sự hàn gắn, còn tương lai hợp đồng thì lơ lửng.

Bellingham cũng chẳng khá hơn. Anh "đuổi theo những cái bóng" đúng nghĩa: thiếu sáng tạo, thiếu sức mạnh, thiếu cả nguồn năng lượng từng làm nên thương hiệu. Cầu thủ từng khiến Bernabéu phát cuồng với sự toàn năng nay bị lạc trong một vai trò không phù hợp, dần trở nên mờ nhạt. Sáu pha thắng tranh chấp trong 13 lần không đủ để che đi thực tế rằng khi Real cần sự kiểm soát và tỉnh táo ở tuyến giữa, Bellingham không mang lại câu trả lời. Dù vậy, anh vẫn không bị thay ra, một minh chứng rõ ràng cho thứ gọi là "đặc quyền ngôi sao".
Người chịu thiệt lại là Arda Guler. Cầu thủ trẻ chơi xông xáo và giàu cảm hứng nhất của Real lại là người bị rút ra sớm, ngay trước khi thực hiện một quả phạt góc. Ánh mắt sững sờ của anh nói lên tất cả: trong Real Madrid, thứ bậc vẫn quan trọng hơn phong độ.
Không có sự điều chỉnh nào cứu được Real khỏi địa ngục Da Luz. Đỉnh điểm của nỗi ê chề là bàn thua thứ tư, khi thủ môn Trubin của Benfica lên tham gia phạt góc và ghi bàn ấn định tỷ số 4-2, ngay tại khung thành từng chứng kiến một trong những đêm huy hoàng nhất lịch sử Real Madrid cách đây hơn một thập kỷ. Bóng đá luôn tàn nhẫn như vậy. Champions League cũng thế. Và Real Madrid, với hai ngôi sao "bất khả xâm phạm" của mình, đang phải trả giá cho một niềm tin không được đáp lại.























