Trước một trận cầu quyết định, ĐT Việt Nam lại phải đối mặt với bài toán nan giải, đó là sự khan hiếm các tiền đạo chất lượng. Đây không phải là vấn đề mới bởi chúng ta từng đề cập điều này rất nhiều lần. HLV Park Hang Seo từng thẳng thắn chia sẻ, nguồn lực tiền đạo Việt Nam hiện không có, vì có đến 70–80% tiền đạo ở giải trong nước là ngoại binh. Đây là lời thừa nhận cho thấy chiều sâu lực lượng ở vị trí tiền đạo đang ở mức báo động. Việc các CLB V.League ưa chuộng ngoại binh ở vị trí mũi nhọn khiến các cầu thủ nội không có đủ “đất diễn”, từ đó thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Dưới triều đại của mình, HLV Kim Sang phải linh hoạt điều chỉnh chiến thuật, tận dụng sức tấn công từ các tuyến sau. Nói gì thì nói, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Việc phụ thuộc vào tuyến hai để giải quyết khâu ghi bàn rõ ràng chưa hẳn là hướng giải quyết triệt để. Tại AFF Cup 2024, chỉ khi Xuân Son xuất hiện và tỏa sáng, bóng đá Việt Nam mới cảm nhận được sự yên tâm phần nào ở vị trí tiền đạo. Trước đó, các chân sút, trong đó có Tiến Linh đã gây thất vọng. Mãi cho đến trận cuối vòng bảng gặp Myanmar, Tiến Linh mới ghi bàn.
Có cảm nhận, sức ép đang đè nặng lên đôi vai của các tiền đạo nội, khiến họ dễ rơi vào vòng xoáy chỉ trích mỗi khi phong độ không như kỳ vọng. Tiền đạo không phải lúc nào cũng sống trên đỉnh cao. Họ cũng có lúc sa sút, cần được sẻ chia và “chữa lành”. Thẳng thắn mà nói, bóng đá Việt Nam không thể giải quyết vấn đề tiền đạo trong một sớm một chiều. Quan trọng hơn cả là chúng ta cần một tầm nhìn dài hạn, tạo môi trường phát triển cho các chân sút nội, và hơn hết là có một cái nhìn cảm thông, đồng hành thay vì chỉ trích.
Rõ ràng, với các tiền đạo, họ không chỉ cần “chữa lành” cho chính mình mà còn cần nhận được sự sẻ chia từ đồng đội, người hâm mộ. Chuyện tiền đạo khan hiếm, đôi khi chúng ta phải đi tìm một công thức “chữa lành” thay vì biến nó thành những góc nhìn tiêu cực. Hãy nhớ, phá hủy một tài năng dễ như lật bàn tay, nhưng nuôi dưỡng một tiền đạo giỏi là hành trình dài, cần cả sự kiên nhẫn và niềm tin.