Ở Việt Nam đang tồn tại hai khái niệm mà nhiều lần chúng ta nghĩ nó có chung nội hàm. Đó là sân chơi lớn và sân chơi quan trọng nhất trong năm. Sân chơi lớn đương nhiên quan trọng. Có thể ví dụ như World Cup, các giải đấu cấp châu lục vốn có ý nghĩa định đoạt vị thế của nền bóng đá. Trong khi đó, với đại đa số dư luận, sân chơi quan trọng nhất trong năm, giấc mơ để đời của nền bóng đá trong thời điểm hiện tại là SEA Games, AFF Cup. Đương nhiên, những giải đấu này tối quan trọng bởi chúng ta chưa ở đẳng cấp có thể no nê danh hiệu ở đấu trường khu vực. Nhưng xét về tổng thể, nó không phải là đấu trường lớn và không mang đến vị thế vững chắc cho nền bóng đá khi bước ra biển lớn.
Trong mấy chục năm hội nhập, không ít lần bóng đá Việt Nam phải đau đầu với câu hỏi: Dồn lực cho sân chơi lớn hay bằng mọi cách thống trị đấu trường khu vực? Tự hỏi là bởi, rất ít người tin bóng đá Việt Nam có đủ thế và lực tìm sự khẳng định ở sân chơi lớn. Thế nên, hài lòng với giấc mơ con vốn thiết thực là lựa chọn được cho là hợp lý.
Thế nhưng, khi nền bóng đá có sức phát triển ngày càng cao thì chúng ta đòi hỏi phải có một chiếc áo mới lớn hơn. Chúng ta có thể tin vào vóc dáng, nội lực và khát vọng của mình. Một nền bóng đá vốn có nội lực mạnh mẽ thì những hạn chế vốn được cho là cố hữu về thể hình, tài chính, con người không thể kìm hãm sự phát triển về tư duy và con đường bứt lên phía trước.
Bóng đá Việt Nam cần một sân khấu lớn để thi thố với những đội bóng lớn nhất. Nhưng, tỏa sáng ở những sân khấu lớn ấy, chúng ta cần những nghệ sỹ lớn, những đạo diễn tài ba và trước hết là sự thay đổi về tầm nhìn chiến lược.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn