ĐT Italia nguy hiểm bởi có 'hàng tiền vệ Tây Ban Nha' trong đội hình

KHÔI NGUYÊN
16:56 ngày 06-07-2021
Chưa bao giờ ĐT Italia và ĐT Tây Ban Nha giống nhau như bây giờ. Chưa bao giờ Azzurri chơi bóng như thể có nguyên một dàn cầu thủ Tây Ban Nha ở hàng tiền vệ.  

Trợ lý của Roberto Mancini - Daniele De Rossi, biết tất cả về Luis Enrique. Đó là một thập kỷ trước, khi HLV trưởng hiện tại của ĐT Tây Ban Nha rời Barcelona B và có quãng thời gian làm việc tại Roma. Buổi huấn luyện đầu tiên của Enrique tại Rome khiến Rossi ấn tượng đến tận hôm nay.  

“Luis đưa quả bóng cho chúng tôi và chỉ nói:Chơi đi các cậu.Tôi đã nghĩ là gã này dở hơi thật. Sau đó anh ta không nói gì thêm.Tất cả những gì Luis muốn là theo dõi cách chúng tôi chơi bóng và sau đó sẽ can thiệp”, De Rossi nhớ lại.  

Luis Enrique đã bắt De Rossi xem các clip của đội Barcelona B và nghiên cứu các động tác của Oriol Romeu, người đã tuân thủ phong cách La Salida Lavolpiana - kiểu chơi bóng được đặt theo tên của cựu HLV Ricardo La Volpe - một tiền vệ lùi xuống giữa các trung vệ để xây dựng lối chơi ngay từ phần sân nhà.  

“Tôi đã rất ấn tượng”, De Rossi ngất ngây, yêu triết lí bóng đá của Luis Enrique đến nỗi anh đã từ chối lời đề nghị từ Man City.  

Khi Italia hòa 1-1 với TBN trong trận mở màn EURO 2012 của cả hai đội, De Rossi đã chơi ở vị trí trung tâm hàng thủ, làm lá chắn cho Andrea Barzagli và Chiellini. Ảnh hưởng của bóng đá TBN, và đặc biệt là những gì đã diễn ra ở Catalonia vào thời điểm đó tạo ảnh hưởng sâu sắc đến Italia, cũng như đối với hầu hết mọi nền văn hóa bóng đá.  

De Rossi là cầu thủ khi Luis Enrique huấn luyện AS Roma và giờ trợ lý HLV Mancini tại EURO 2020

Trong thập kỷ qua, các nền bóng đá phần lớn đã từ bỏ bản sắc riêng vì những gì Pep Guardiola đã truyền bá tại Nou Camp, một bản cập nhật của "chủ nghĩa Cruyff" được toàn cầu hóa một cách mạnh mẽ nhất trong lịch sử, nhờ sự thành công và nổi lên vào thời điểm mà phương tiện truyền thông xã hội đang phát triển và độ phủ sóng của các giải đấu nước ngoài trên truyền hình đạt đỉnh cao.  

Trong bộ phim Inception, nhân vật Cobb do Leonardo Di Caprio thủ vai nói: “Một ý tưởng giống như một loại virus: truyền nhiễm mạnh, rất dễ lây lan và ngay cả những hạt giống nhỏ nhất của nó cũng có thể trưởng thành để phát triển hoặc tiêu diệt bạn”.  

Italia đã trải qua 10 năm vật lộn với những ý tưởng của Guardiola. Giorgio Chiellini đưa ra lập luận nổi tiếng: một trong những lý do khiến bóng đá không sản sinh ra những hậu vệ giỏi nữa là vì tất cả họ đều được yêu cầu chơi như những tiền vệ. Có quá nhiều HLV cố gắng bắt chước Guardiola, phủ nhận những đặc điểm lịch sử trong trận đấu và cách phòng ngự của hậu vệ.  

HLV Max Allegri lại cho rằng Italia phải cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại quá khứ của mình và hỏi “Tại sao?” khi những dấu ấn của bóng đá Italia với lối đá kín kẽ và lối chơi phản công hiệu quả - là nền tảng giúp đất nước này đã giành được 4 Cúp Vàng World Cup trở nên mai một.  

Gần đây hơn, cuộc chiến văn hóa vì “la costruzione dal basso - phát triển bóng từ hậu tuyến” đã chiếm sóng các buổi phân tích Serie A với Roberto De Zerbi, người tôn thờ nó và từng tham dự khóa huấn luyện của Bayern Munich khi Guardiola là HLV cũng như dành một tuần với Marcelo Bielsa tại Marseille.  

De Zerbi mới đây đã rời Sassuolo để đến với Shakhtar Donetsk. Giới cây cao bóng cả ở Italia rõ ràng không thích lối tư duy mới mẻ của ông ta. Nhưng kháng cự là vô ích. Hiện tại, dãy núi Alps, Địa Trung Hải và Adriatic không còn là rào cản đối với các lý thuyết của Guardiola, thứ đã ngấm ngầm vượt qua mọi khoảng cách.  

Andrea Pirlo, chẳng hạn, sẽ chọn Barcelona trong trận chiến PlayStation hoành tráng với Alessandro Nesta và hồi tưởng lại việc nhâm nhi ly rượu vang trong văn phòng của Guardiola tại Nou Camp sau trận đấu tiền mùa giải 2010 giữa AC Milan và Barcelona, khi gã khổng lồ xứ Catalan đưa ra lời mời.  

Tại EURO hai năm sau, Azzurri đã phát triển lối chơi 3-5-2 lấy cảm hứng từ đội Juventus bất bại của Antonio Conte thành 4-4-2 kim cương với Pirlo và Thiago Motta - đóng vai trò là tiền thân của Marco Verratti và Jorginho của đội hình Italia hiện tại.  

Biểu đồ chạm bóng của Jorginho

Một Azzurri mệt mỏi sau đó đã cố gắng đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết ở Kiev và nhận kết quả thảm hại 0-4. Nhưng thay vì trở lại lối chơi cũ, HLV Cesare Prandelli vẫn kiên trì với những gì đang có và người Ý thêm một lần đau đớn khi bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2014.  

Khắp mọi nơi tại đất nước hình chiếc ủng, người ta chỉ nói về Tik-Italia, và chẳng còn chút niềm tin nào vào truyền thống hay bản sắc của Italia nữa sau khi đội bóng này bị hạ nhục bởi Costa Rica.  

Vào thời điểm đó, Italia vẫn đang mở cửa với bóng đá Tây Ban Nha, thứ tiếp tục thống trị trò chơi cấp CLB theo cách mà họ chưa từng làm trước đây, với Barcelona của Luis Enrique và Real Madrid của Zinedine Zidane đánh bại Juventus của Allegri trong hai trận chung kết Champions League 2015 và 2017.  

Trong lịch sử, Italia từng hoài nghi những gì đến từ bóng đá TBN. Ngoài Luis Suarez, người đã gia nhập Inter Milan với tư cách là cầu thủ đoạt QBV 1961 và một số trường hợp hiếm hoi, hầu hết các cầu thủ đến từ Tây Ban Nha đều thất bại tại Italia. Những thương vụ thảm hại như Javi Moreno và Jose Mari ở Milan đầu thế kỷ này thường được lấy làm ví dụ về sự tương phản không thể hoà giải của hai nền bóng đá.  

Mọi việc sau đó có phần đổi khác. Rafa Benitez đã tạo nên sự chuyển biến đáng kể ở Napoli, đặc biệt là việc Raul Albiol và Jose Callejon rất được lòng NHM tại sân Stadio Dieo Armando Maradona.  

Benitez đã mua Jorginho từ Hellas Verona vào năm 2014, mặc dù khi đó cầu thủ này không thực sự nổi bật cho đến khi Maurizio Sarri thay thế, trong khi Verratti có 2 năm mài giũa dưới thời Unai Emery tại PSG. Điều này cho thấy dần có sự tiếp xúc và trao đổi giữa trường phái Iberia và Italia.

Biểu đồ chạm bóng của Verratti

 Theo truyền thống, câu chuyện xung quanh ĐT Italia tại các giải đấu lớn đều hướng về hàng phòng ngự sắt đá, từ việc Claudio Gentile cứng rắn như thế nào cho đến đến đẳng cấp của Gaetano Scirea.  

Những lời tán dương sau đó được dành cho những số 10 như Gianni Rivera, Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio và Francesco Totti, hoặc những tiền đạo sát thủ như Luigi Riva, Paolo Rossi, Christian Vieri và Filippo Inzaghi. Hiếm khi các tiền vệ trở thành chủ đề chính. Có lẽ đây là giải đấu lớn đầu tiên mà Italia đặt trọng tâm vào việc kiểm soát bóng thay vì giành lại quả bóng như thế nào.  

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, Italia luôn là quốc gia của những tiền vệ. Bạn chỉ cần tìm lướt qua từ điển của CALCIO và xem họ đã nghĩ ra bao nhiêu cái tên cho các vai trò khác nhau của vị trí tiền vệ: regista, mezzala, mediano, interno… và danh sách này vẫn còn tiếp tục được nối dài.  

Italy giờ đây dường như đang tạo ra những tiền vệ chơi bóng cơ bản và gọn gàng nhất thế giới. Các ngôi sao ở tuyến giữa Serie A đã phải cạnh tranh rất quyết liệt để được lên tuyển. Stefano Sensi và Lorenzo Pellegrini đã bỏ lỡ giải đấu bởi chấn thương. Sandro Tonali đã chơi không thuyết phục trong màu áo Milan nên không được gọi.  

Nhưng như chúng ta đã thấy ở các trận đấu vòng bảng với Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ, Manuel Locatelli đã giành trọn trái tim của khán giả trên sân Stadio Olimpico của Rome và tranh luận về việc liệu Verratti có xứng đáng với một vị trí chính thức trong trận tiếp theo hay không.  

Biểu đồ chuyền bóng của Verratti

Jorginho ở tuổi 29 và Verratti (28 tuổi) đang ở đỉnh cao phong độ của họ, khi một người lọt vào trận chung kết Champions League vào tháng 8/2020 còn người kia thậm chí vừa nâng Cúp Bạc Champions League cùng Chelsea cách đây hơn một tháng.  

Có thể coi Jorginho là bán cầu não trái của Italia, người mang đến cho cả đội một logic chơi bóng và điều phối nhịp độ trận đấu. Azzurri đang nói ngôn ngữ của Jorginho. Anh đã chơi nhiều phút hơn bất kỳ cầu thủ Italia nào khác tại kỳ EURO này và đĩnh đạc như một nhạc trưởng đang chỉ đạo dàn hợp xướng giữa quảng trường Rome’s Piazza Venezia.  

Jorginho đã thực hiện nhiều đường chuyền khi bị gây áp lực hơn bất kỳ đồng đội nào (68), phá vỡ những đợt pressing tầm cao của đối thủ, liên tục trám vào những khoảng trống bằng khả năng chọn vị trí hoàn hảo trước khi bắt đầu lại các cuộc tấn công. Có lẽ, chẳng còn ai thắc mắc về khao khát sở hữu Jorginho của Pep Guardiola trước khi anh lựa chọn Chelsea.  

Dữ liệu của StatsBomb cho thấy cầu thủ này thực hiện nhiều lần đánh chặn mỗi 90 phút hơn bất kỳ cầu thủ Italia nào khác - ít nhất là trong số những người đã chơi hơn 300 phút tại giải đấu này - và sự xuất sắc này của Jorginho có tác động lớn đến thành công chung của Azzurri.  

Khả năng chịu áp lực của Jorginho cũng là rất đáng bàn, khi tỷ lệ chuyền thành công của anh trong trận đấu với ĐT Bỉ lên tới 99%. “Anh ấy gần như không bao giờ mắc sai lầm”, Barella giải thích.  

Biểu đồ chạm bóng của Barella

Còn Verratti - bán cầu não phải của Azzurri thì sao? Chàng trai sinh năm 1992 đóng vai trò sáng tạo và thu hút sự chú ý của đối thủ như miếng pho mát burrata mà mọi người đang cố dùng nĩa để xiên nhưng vẫn trượt đi trên chiếc đĩa trơn nhẫy dầu ô liu và giấm balsamic.  

Tuy vóc dáng thấp bé nhưng Verratti lúc nào cũng máu chiến, với số lần phạm lỗi trung bình trong 90 phút nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Italia nào khác đã chơi từ 2 trận trở lên. Đừng quên rằng chính từ cú đá phạt tuyệt hảo của Verratti, Matteo Pessina đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Xứ Wales.  

Hơn cả Jorginho, Verratti tựa như một “con cú nhỏ" với đôi mắt to tròn và chiếc cổ có thể xoay 270 độ, người nhìn thấy những khe hở và tạo ra những đường chuyền không ai nhìn thấy được. 12 cơ hội ngon ăn đã được Verratti tạo ra.

Verratti đã cùng với Leonardo Spinazzola và người đồng đội cũ tại Pescara - Lorenzo Insigne tạo ra một tam giác ma thuật khiến cho đối thủ phải quay cuồng cho đến khi Spinazzola gặp phải chấn thương đáng tiếc và phải rời EURO 2020.  

Điều thực sự khiến Verratti nổi bật trong trận đấu với ĐT Bỉ là sự linh hoạt. Mauricio Pochettino đã đẩy Veratti lên chơi cao hơn ở tuyến tiền vệ PSG mùa này, một sự trở lại với cách anh từng chơi và bùng nổ, và do đó, anh là người tạo ra nhiều đường chuyền nhất trong 1/3 phần sân cuối cùng (35,7/90). 

Pha kiến tạo hoàn hảo của Verratti trong trận tứ kết gặp ĐT Bỉ

Chính Verratti đã lấy lại được bóng ở rìa vòng cấm, dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Barella trong trận tứ kết EURO 2020. Anh đọc tình huống xuất sắc, lao lên phía trước để cắt đường chuyền ra ngoài và sau đó bơm một đường bóng không thể ngon ăn hơn cho Barella, người sau đó đã có màn ăn mừng đầy cuồng nhiệt.  

Đây không phải là Italia mà Luis Enrique từng phải đối mặt trong trận đấu tại World Cup 1994, khi ông bị Mauro Tassotti đánh cùi chỏ vào mặt, chảy máu và gãy mũi. Một Italia đầy tươi mới, gọn gàng mà uyển chuyển, một guồng máy hoạt động trơn tru với biên độ nhịp nhàng đang rất sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của Tây Ban Nha trong trận đấu sắp tới. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x