
“Bố, con vẫn không thể tin rằng bố đã ra đi. Con chưa thể chấp nhận điều đó, hay đúng hơn là con không muốn chấp nhận. Thật khó khăn khi nghĩ rằng con sẽ không bao giờ được gặp bố nữa, chúng ta sẽ không còn nói chuyện với nhau. Con biết bố đã phải chịu đựng rất nhiều và đây là điều tốt nhất dành cho bố, nhưng bố đã ra đi quá sớm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để cùng nhau tận hưởng.
Bố vẫn liên tục yêu cầu con cho bố đến xem kỳ World Cup cuối cùng của con, và chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, tình trạng của bố đã trở nên tồi tệ. Đó là lần đầu tiên bố không thể có mặt tại một giải đấu cùng con, nhưng mẹ vẫn nói với con rằng bố sẽ khỏe hơn và đủ sức để đi cùng. Con liên tục nói với bố rằng chúng ta sẽ vào đến trận chung kết để bố có thể đến xem.
Sau mỗi trận đấu kết thúc, con luôn chờ đợi và nhớ tin nhắn của bố. Đó là lúc con nhận ra tình hình thực sự rất tệ. Dù vậy, con vẫn nghĩ rằng mình phải tiến xa nhất có thể, để bố có thêm thời gian xem một trận đấu.

Chúng con đã vào đến trận chung kết, nhưng bố không thể có mặt. Con muốn giành chiến thắng để mang chiếc cúp về nhà và cho bố xem một chiếc cúp mới. Nhưng tiếc là con đã không thể làm được. Đôi chân của con đơn giản là không còn đủ sức nữa. Lần này, con đã cố gắng vượt qua những giới hạn về thể chất của mình, nhưng con không thể. Con chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự ổn.
Bố không thể tận hưởng điều đó. Chúng con không trở thành nhà vô địch, nhưng bố không thể biết được chúng con đã tận hưởng từng trận đấu nhiều đến mức nào. Một lần nữa, bố đã đúng: con phải có mặt ở đó và thi đấu.
Con kể với bố điều này bởi đó là điều duy nhất chúng ta chưa thể nói với nhau, bởi bố đã biết tất cả những điều còn lại. Chúng ta nói chuyện mỗi ngày và gặp nhau bất cứ khi nào có thể.
Con không biết mình sẽ làm gì nếu không có bố, con không biết phải tiếp tục như thế nào. Con chỉ đang chơi bóng và giờ đây con thực sự nghi ngờ liệu mình có thể tiếp tục làm điều đó lâu hơn nữa hay không. Bố đã ở bên con ngay từ đầu, và chỉ còn rất ít thời gian nữa là đến đoạn cuối. Tại sao bố không cố gắng thêm một chút nữa để chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành tất cả?

Con biết hạnh phúc của bố đến từ việc nhìn thấy gia đình, vợ, các con và trên hết, không để bất kỳ ai khác biết, là được nhìn thấy con thi đấu...
Luôn luôn như vậy kể từ khi con còn nhỏ. Bố đưa con đến mọi buổi tập ngay khi tan làm. Và chỉ khi bố bận làm việc mới nhờ mẹ đưa con đến sân tập.
Tất nhiên, bố chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào. Bố luôn căng thẳng khi xem con thi đấu nhưng cũng tận hưởng điều đó, dù bố chưa bao giờ dành cho con quá nhiều lời khen.
Bố là cha, là một người bạn và là người đại diện. Bố luôn là người mà con cần trong mọi hoàn cảnh và bố chưa bao giờ sai về bất cứ điều gì. Dù chúng ta từng có những bất đồng hay tranh cãi, bố vẫn luôn đúng. Cuối cùng, mọi chuyện luôn diễn ra đúng như những gì bố đã nói.
Con sẽ nhớ bố rất nhiều, nhưng bố sẽ luôn ở bên con, đặc biệt là trong cách con nuôi dạy các con của mình, bởi con dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng theo cách mà bố đã từng làm với con.
Hãy yên nghỉ và dõi theo chúng con từ trên cao, giống như bố đã luôn làm khi còn ở đây.
Cảm ơn bố vì tất cả. Con yêu bố, bố của con”.

























