Theo dõi thông tin

Diego Simeone: ‘Tôi là người hiếu chiến, cứng đầu nhưng không ngoan cố’

01 giờ trước
Diego Simeone chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 16 trên cương vị HLV trưởng Atletico Madrid. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với France Football, nhà cầm quân cá tính người Argentina hé lộ triết lý quản lý, cách ông dẫn dắt đội bóng và những yêu cầu khắt khe để các học trò luôn vượt qua giới hạn của bản thân.

    - L’Equipe: Tháng 12 tới, ông sẽ kỷ niệm 15 năm dẫn dắt Atletico Madrid. Trong khoảng thời gian đó, ai thay đổi nhiều hơn: ông hay đội bóng?

    - Simeone: Đội bóng, chắc chắn 100%. Atletico Madrid đã phát triển nhờ công sức khổng lồ của Miguel Angel (Gil Marin, Tổng giám đốc), Enrique Cerezo (Chủ tịch), cùng tất cả những người đã đồng hành trong dự án này suốt nhiều năm qua, chưa kể những cầu thủ đã cống hiến hết mình. Nhờ vậy, Atletico đã vươn tầm trên toàn cầu và tôi không nghi ngờ gì khi nói rằng về khía cạnh đó, CLB đã thay đổi nhiều hơn tôi.

    - Còn bản thân ông thì sao? Ông đã thay đổi như thế nào?

    - Rất khó để tự nhìn nhận chính mình. Tôi nghĩ niềm đam mê và cách tôi hành xử vẫn không thay đổi. Tất nhiên, bạn phải biết điều chỉnh và làm mới bản thân. Đó là điều cần thiết nếu muốn duy trì vị trí trong nhiều năm như vậy. Tôi cũng phải xây dựng lại đội bóng nhiều lần, dựa trên phẩm chất của những cầu thủ mới đến. Tôi luôn cố gắng phát huy điểm mạnh của từng cầu thủ để họ đạt hiệu suất tốt nhất, qua đó giúp ích cho tập thể.

    - Các cầu thủ có dạy ông điều gì không?

    - Có, mỗi ngày. Tất cả HLV đều quan trọng, nhưng người tạo ra sự khác biệt cuối cùng vẫn là cầu thủ. Và điều đó sẽ luôn đúng. Bởi vì chính họ là người giải quyết những gì chúng tôi tưởng tượng khi ngồi viết trên bảng chiến thuật: “Tôi muốn đội hình ba người ở đây, bốn người ở kia, có bao nhiêu cầu thủ ở giữa sân, bao nhiêu người phía trước...” Nhưng khi trận đấu bắt đầu, bóng đá thuộc về cầu thủ. Họ giúp tôi tiến gần hơn với ý tưởng của mình. Thậm chí đôi khi họ khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ ban đầu.

    - Ông rất gắn bó với bản sắc bóng đá của mình?

    - Tôi nghĩ tất cả HLV đều bắt đầu từ một suy nghĩ chung: ai cũng muốn chiến thắng. Sau đó mới xuất hiện tranh luận về những đội bóng tấn công nhiều hơn hay ít hơn. Tôi muốn thấy những đội thích tấn công liệu có thể duy trì cách chơi đó khi dẫn dắt những đội bóng khác hay không, mà vẫn không phải nhận nhiều bàn thua hơn.

    - Nếu có thể nói chuyện với “Cholo” của năm 2011, ông sẽ nói gì?

    - Tôi sẽ bảo cậu ấy hãy tận hưởng hành trình, đừng tự làm khổ mình. Tất cả áp lực tôi cảm nhận hôm nay, sau 15 năm làm việc ở CLB này, tôi không hề có trong 3-4 mùa giải đầu tiên. Khi đó tôi tự do, bình thản, hạnh phúc với từng chiến thắng. Ngày trước, chiến thắng là niềm vui. Bây giờ, chiến thắng giống như sự giải tỏa.

    Diego Simeone luôn mang theo bầu nhiệt huyết rực lửa bên đường pitch 

    - Vì sao ông lại chịu nhiều áp lực hơn dù hiện tại đã được công nhận?

    - Bởi vì chúng tôi đã đưa CLB đến một vị trí mà sự chú ý lớn hơn rất nhiều. Kỳ vọng cũng cao hơn, trách nhiệm của chúng tôi lớn hơn. Một mùa giải tốt giờ đây không còn đủ nữa. Mùa trước, chúng tôi vào bán kết Champions League (gặp Arsenal, 1-1, 0-1), thất bại ở chung kết Cúp Nhà vua trên loạt luân lưu trước Real Sociedad (2-2, 3-4 trên chấm phạt đền), và bị loại khỏi cuộc đua La Liga khá sớm (xếp thứ tư, kém Barcelona vô địch 25 điểm). Vượt qua thành tích đó đồng nghĩa với việc phải vào chung kết Champions League, giành một danh hiệu cúp và kết thúc mùa giải trong Top 2 tại giải đấu có Real Madrid và Barcelona. Tôi có thể đảm bảo rằng đáp ứng được yêu cầu đó không hề dễ dàng. Đó là lý do tôi nói kẻ thù lớn nhất của tôi chính là bản thân mình.

    - Ông có nghĩ đã tìm được vị trí thuộc về mình tại Atletico?

    - Chúng tôi may mắn khi gặp được nhau. Miguel Angel Gil Marin đóng vai trò quyết định: ông ấy lựa chọn tôi, kiên nhẫn với tôi, ủng hộ tôi trong những thời điểm khó khăn... Về phần mình, tôi đã có thể đưa CLB, cùng với các cộng sự và cầu thủ, đến vị trí hiện tại. Khi rời Atletico (tháng 1/2005, sau quãng thời gian thi đấu cho đội bóng từ 1994-1997 và trở lại từ mùa hè 2003), ngay trước khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, tôi biết một ngày nào đó mình sẽ trở lại với tư cách HLV. Tôi chuẩn bị để CLB tin rằng tôi có thể là giải pháp khi họ cần. Khi trở lại, việc từng biết CLB và nhận được tình cảm từ người hâm mộ giúp ích rất nhiều. Họ luôn đánh giá cao và tôn trọng tôi. Cảm nhận được nguồn sức mạnh ấy giúp tôi rất nhiều.

    - Những giá trị nào của Atletico khiến ông đồng cảm nhất?

    - Có rất nhiều giá trị mà CLB đại diện. Đó là sự chăm chỉ, khiêm tốn, tôn trọng, ổn định, kiên trì....Chúng tôi là đội bóng liên tục phải cạnh tranh với hai siêu cường là Real Madrid và Barcelona. Với họ, đôi khi chỉ một khoảnh khắc là đủ để thắng trận, bởi Mbappe hay Lamine Yamal có thể xuất hiện và ghi bàn. Đó không phải cách của chúng tôi. Hiện tại Atletico đang ở vị trí đặc biệt, nhưng những đội phía sau cũng muốn cạnh tranh với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phải đảm bảo họ không vượt qua mình. Ở Atletico, 100% là chưa đủ. Chúng tôi phải đạt 110%. Ở Tây Ban Nha, nếu muốn chiến thắng, bạn phải luôn vượt qua chính mình.

    - Hình ảnh ông mặc vest đen, liên tục chỉ đạo bên đường biên như người thứ 12 của đội bóng đã trở nên quen thuộc. Ông trải nghiệm trận đấu thế nào?

    - Tôi muốn bình tĩnh hơn những gì mọi người nhìn thấy, và tôi đang cố gắng làm điều đó dù không dễ nhận ra. Nhưng đó là cách tôi sống cùng trận đấu. Tôi làm vậy để sửa chữa lối chơi hoặc cảnh báo những điều có thể xảy ra, bởi không thể thay đổi mọi thứ với tốc độ diễn ra trên sân. Khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo, nếu có một vụ nổ xảy ra cách sân 200 mét có lẽ tôi cũng không nghe thấy, bởi tôi tập trung hoàn toàn vào những gì diễn ra trên sân. Đó là một nguồn adrenaline không thể giải thích. Tôi không cố tạo ra hình ảnh nào về bản thân. Đơn giản đó là cách tôi cảm nhận trận đấu. Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể bình tĩnh hơn, giống những HLV ngồi yên và theo dõi trận đấu.

    - Đó có phải là sự thất vọng vì không thể tác động trực tiếp như khi còn là cầu thủ?

    - Tôi nghĩ đó là sự thất vọng. Bạn có thể làm việc rất nhiều, chuẩn bị rất kỹ, nhưng cuối cùng bạn không phải người chơi bóng. Bạn truyền đạt ý tưởng để cầu thủ thực hiện, nhưng khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn, sự thất vọng xuất hiện. Điều khiến tôi cảm thấy thoải mái là nhìn thấy đội bóng thể hiện đúng những gì tôi cảm nhận trên sân. Còn thắng hay thua, điều đó không quan trọng bằng.

    - Thật sao?

    - Đúng vậy. Điều khiến tôi không thể chấp nhận là không nhìn thấy trên sân thứ phản ánh những gì tôi tin tưởng. Điều đó không thể thương lượng. Chúng tôi làm việc với cầu thủ để mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, nhưng vẫn phải trung thành với một mô hình.

    - Mô hình đó là gì?

    - Là cống hiến hết mình. Để khi trở về nhà, chúng ta cảm thấy hài lòng tối đa với những gì mình đã làm. Năm 2014, ông từng nói: “Bóng đá hiện diện trong cuộc sống của tôi 24 giờ mỗi ngày. Đôi khi tôi đi xem phim hoặc đi ăn nhà hàng, rồi một ý tưởng xuất hiện trong đầu, và khi rời đi, tôi nhất định phải gọi điện cho ai đó”.

    - Ông vẫn đang sống với nghề nghiệp bằng cường độ như vậy chứ?

    - Rất khó để tách mình khỏi bóng đá, đặc biệt là khi mùa giải đang diễn ra. Sau đó, khi kỳ nghỉ đến, chúng ta có thể tạm gác lại mọi thứ vì không còn nhịp sống quen thuộc với những buổi tập và trận đấu....Nhưng khi bắt đầu một mùa giải mới, như thời điểm hiện tại (Atlético sẽ khởi đầu mùa bóng vào ngày 19/8 bằng trận tiếp Málaga), rõ ràng mọi thứ lại trở nên vô cùng căng thẳng. Với tôi, việc thoát khỏi guồng quay đó thực sự rất khó.

    - Những người thân của ông làm thế nào để chịu đựng điều đó?

    - Có lẽ phải hỏi họ mới biết được. Tôi nghĩ họ hiểu tôi, họ có thể “đọc” được tôi. Và có lẽ mỗi ngày tôi cũng nhường nhịn hơn một chút. Tôi ở tuổi 56 không còn giống tôi năm 41 tuổi nữa. Tôi bắt đầu hiểu rằng vào một thời điểm nào đó trong tuần, trong ngày, mình cần tận hưởng khoảnh khắc đang sống. Bởi cuối cùng, chúng ta có thể chìm đắm trong bóng đá, nhưng cuộc sống còn rộng lớn hơn bóng đá rất nhiều. Trong một phóng sự của tạp chí chúng tôi vài năm trước, em gái ông là Natalia từng nói rằng khi ai đó nói “ông sẽ không làm được đâu”, ông luôn muốn chứng minh điều ngược lại. 

    - Tinh thần nổi loạn ấy còn tồn tại trong ông tới hôm nay không?

    - Không hoàn toàn như vậy, bởi nếu thế thì tôi sẽ giống như một người cố chấp, một kẻ bướng bỉnh....Đúng, tôi là một người chiến đấu. Đúng, tôi là người cứng đầu. Tôi luôn nỗ lực gấp đôi để đạt được những điều tưởng như không thể. Nhưng tôi không phải là người cố chấp mù quáng.

    - Tại World Cup, người ta thấy một Argentina không bao giờ bỏ cuộc, thi đấu đầy quyết liệt với 6 cầu thủ Atlético trong đội hình. Có thể nói đó là một đội tuyển “theo phong cách Simeone”?

    - Không, không, không. Rất nhiều cầu thủ Atlético Madrid đã có mặt ở đó từ trước, đúng không? Đó là trường hợp của Nahuel Molina (sắp chuyển tới AS Roma), Juan Musso, Julián Álvarez, Nico González, Thiago Almada (sau đó chuyển tới River Plate)....Scaloni đã làm một công việc tuyệt vời, với một đội tuyển luôn cống hiến tất cả. Họ chơi với tinh thần chiến đấu cao nhất, đặc biệt trong những thời điểm cuối trận. Ở trận chung kết (thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ), họ gặp một đối thủ chơi hay hơn. Nhưng ở những trận trước đó, đúng là người ta thấy tinh thần Argentina ấy. Đặc biệt là trận gặp Ai Cập ở vòng 1/8. Khi bị dẫn 0-2, họ đã lật ngược tình thế để thắng 3-2. Họ tiếp tục thi đấu theo cách đó trong các trận sau: không còn là thứ bóng đá đẹp mắt như ở Qatar, nhưng luôn có tinh thần chiến thắng. Chúng ta thấy những cầu thủ chơi bằng cả trái tim, bên cạnh thiên tài như Messi.

    - Đó là một đội bóng phải chịu đựng để giành chiến thắng. Theo ông, hai điều đó có luôn đi cùng nhau không?

    - Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu có thể tận hưởng bóng đá và giành chiến thắng. Nhưng đôi khi trong bóng đá, có những thời điểm bạn phải chịu đựng, phải phòng ngự, phải rơi vào những tình huống khó khăn. Về lý thuyết, chơi bóng đá là chơi với trái bóng. Và khi không có bóng, đó có lẽ là phần kém đẹp nhất của môn thể thao này. Nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng hai yếu tố đó liên quan mật thiết với nhau: không có đội bóng nào phòng ngự tệ mà có thể trở thành nhà vô địch. Tây Ban Nha đã chứng minh điều đó tại World Cup: họ chỉ thủng lưới một bàn, chơi thứ bóng đá tốt nhưng không cần quá phô diễn. Nếu hỏi tôi cầu thủ nào của Tây Ban Nha nổi bật nhất trong cả giải đấu, tôi không thể trả lời. Họ thành công nhờ sự gắn kết, sự chắc chắn. Với tôi, chiến thắng của họ là thành công của cả tập thể. Nó giống Argentina năm 2022.

    - Ông nghĩ gì về những chỉ trích dành cho Argentina, khi họ bị cho là chơi quá quyết liệt, đôi lúc vượt giới hạn?

    - Mỗi người có quan điểm riêng. Mọi người đưa ra đánh giá dựa trên những gì họ nhìn thấy, dựa vào những tình huống cụ thể. Điều đó liên quan đến nơi chúng ta xuất thân, con người chúng ta là ai, bởi chúng ta luôn phản ánh nguồn gốc của mình. Cần phải nói rằng trên truyền hình, người ta không nhìn thấy tất cả. Có rất nhiều điều không thể giải thích khi bạn không trực tiếp ở trong hoàn cảnh đó. Có những điều đã xảy ra là tốt, cũng có những điều chưa tốt.

    - Mùa trước, sau thất bại trước Arsenal, ông từng nói: “Ở thời điểm đó, tôi chắc chắn rằng mình không còn đủ sức để tiếp tục.” Hiện tại tâm trạng của ông thế nào?

    - Tôi vẫn đặt niềm tin vào CLB, vào ban huấn luyện và các cầu thủ mà chúng tôi đang có. Tôi vẫn tin rằng chúng tôi có thể đạt được điều mà tất cả người hâm mộ mong muốn: giành danh hiệu. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm điều đó. Khi tôi đến đây năm 2011, Atlético đã không vô địch La Liga kể từ năm 1996. Chúng tôi đã đăng quang vào năm 2014, sau 18 năm chờ đợi. Sau đó, chúng tôi tiếp tục vô địch vào năm 2021, chỉ cách đó 7 năm. Khoảng cách đã được rút ngắn đáng kể. Điều đội bóng cần làm là tiếp tục thu hẹp khoảng cách ấy. Vấn đề thực sự sẽ là nếu Atlético lại phải chờ thêm 18 năm nữa để vô địch, chứ không chỉ đơn giản là cạnh tranh với Real Madrid và Barcelona. Có một sân vận động tuyệt vời, cơ sở vật chất tốt là điều đáng tự hào, nhưng điều người hâm mộ muốn nhất vẫn là được nhìn thấy đội bóng trở thành nhà vô địch.

    Simeone đã có những năm tháng gắn bó với người học trò cưng Griezmann 

    - Ông đã tìm thấy năng lượng từ đâu để tiếp tục tiến về phía trước?

    - Nếu bạn lấy một que diêm và chà nó vào tay tôi như thế này (ông mô phỏng động tác), rồi nó bùng cháy, điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn nhiệt huyết. Vậy thì ngọn lửa ấy vẫn đang cháy! Ông có hài lòng với đội hình hiện tại của Atlético không? CLB vẫn đang làm việc (Kang-in Lee, Morten Hjulmand và Alejandro Grimaldo đã được chiêu mộ với tổng giá trị hơn 100 triệu euro) và vẫn còn thời gian trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9. Tôi tin chắc rằng CLB sẽ cung cấp cho tôi những công cụ cần thiết để cạnh tranh, giống như họ vẫn luôn làm trong suốt thời gian qua. Tôi muốn có đầy đủ các cầu thủ càng sớm càng tốt, nhưng đôi khi chúng ta phải biết kiên nhẫn.

    - Có dấu hiệu hay đặc điểm nào khiến ông nhận ra: “Cầu thủ này sinh ra để chơi cho Atlético”?

    - Tất cả những cầu thủ đến Atlético đều là những người giỏi hoặc rất giỏi. Sau đó, sự khác biệt nằm ở cách họ hiểu bóng đá và công việc đặc biệt mà chúng tôi làm với họ để giúp họ trở nên tốt hơn nữa. Chúng tôi cần những cầu thủ có sự cam kết, những người biết hòa mình vào tập thể. Những cầu thủ chỉ chơi bóng vì bản thân mình không phù hợp với chúng tôi. Đội bóng mùa này sẽ mang diện mạo như thế nào? Tôi muốn tìm lại sự chắc chắn trong phòng ngự mà chúng tôi đã đánh mất. Mùa trước, đặc biệt là tại Champions League, chúng tôi có những thống kê phòng ngự rất tệ (nhận 28 bàn thua). Dù vậy, chúng tôi vẫn vào tới bán kết. Hãy thử nghĩ xem chúng tôi đã phải tấn công nhiều như thế nào, điều mà không ai nhắc tới. Tại sao ư? Bởi vì chúng tôi là Atlético. Nhưng đó là cái mác mà chúng tôi phải mang. Tôi cũng muốn các tiền vệ ghi nhiều bàn thắng hơn.

    - Ông có khó chịu khi một số người gắn cho ông cái mác HLV phòng ngự không?

    - Trong thời gian diễn ra World Cup, tôi nghe nhiều HLV nói trong họp báo: “Ngày mai chúng tôi sẽ chơi ở phần sân đối phương, chúng tôi cần kiểm soát bóng.” Nhưng thực tế tại giải đấu, rất ít đội gây áp lực cao ở phần sân đối thủ. Phần lớn đều lùi sâu phòng ngự. Chúng ta không thấy một đội bóng chơi giống Barcelona, pressing ngay bên phần sân đối phương và chấp nhận rủi ro phía sau.

    - Ông là HLV duy nhất tại châu Âu giúp đội bóng của mình dự Champions League 14 mùa liên tiếp, từng vào hai trận chung kết gặp Real Madrid năm 2014 và 2016, cùng hai lần vào bán kết (2017, 2026). Đây là niềm tự hào hay sự tiếc nuối vì chưa thể vô địch?

    - Đó chắc chắn là niềm tự hào. Theo thời gian, tôi càng đánh giá cao hai trận chung kết ấy trong vòng ba mùa giải. Chúng tôi thua một trận ở phút 93 (Sergio Ramos gỡ hòa trong thời gian bù giờ, sau đó Real thắng 4-1 trong hiệp phụ), trận còn lại thất bại trên chấm luân lưu (hòa 1-1, thua 3-5). Rất khó để có thể tiến gần chức vô địch hơn thế. Việc có bốn lần trong số 13 mùa giải lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất châu Âu là điều thực sự phi thường đối với CLB. 

    - Antoine Griezmann rời CLB mùa hè này để tới Orlando City.  Vì sao mối quan hệ giữa ông và cậu ấy lại đặc biệt đến vậy?

    - Tôi rất may mắn. Tôi và Antoine đã xây dựng một mối quan hệ tuyệt vời. Các con gái của tôi là bạn của các con cậu ấy. Giữa chúng tôi luôn có sự tự nhiên, bởi cách sống của Antoine và vì cả hai chưa bao giờ vượt qua ranh giới cần thiết. Bởi một khi vượt qua ranh giới ấy, sẽ không có đường quay lại. Tôi đã có cơ hội làm việc với một thiên tài. Tôi xúc động khi nói về cậu ấy. Tôi nhớ ngày Antoine đến đây: cậu ấy chơi bên cánh trái, thân hình rất gầy... Tôi nói với cậu ấy: “Antoine, cậu phải chơi ở trung tâm. Cậu có khả năng chạy chỗ phía sau hàng thủ, đánh đầu tốt, sút tốt và rê bóng giỏi. Cậu sẽ phá hủy mọi thứ.” Nhưng mọi chuyện không dễ dàng với cậu ấy. Cho đến trận đấu ở Bilbao sau sáu tháng (thắng 4-1 ngày 21/12/2014). Cậu ấy ghi hai bàn (thực tế là ba bàn) và bắt đầu trở thành Antoine mà mọi người biết ngày nay. Sau đó cậu ấy rời CLB (sang Barcelona năm 2019), điều đó khiến chúng tôi đau lòng. Nhưng cậu ấy cần phải ra đi, bởi lúc đó chúng tôi đã tiến tới một ranh giới mà không nên vượt qua. Khi cậu ấy trở lại (năm 2021), người hâm mộ rất khắt khe với cậu ấy, bởi họ muốn các cầu thủ phải thể hiện tình yêu với màu áo này. Với tài năng của mình, Antoine tiếp tục mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời cùng những bàn thắng. Chúng ta vẫn chưa đánh giá hết được tầm ảnh hưởng của Antoine trong lịch sử Atlético.

    - Ông sẽ bù đắp sự ra đi của một cầu thủ như vậy thế nào?

    - Trên sân cỏ, điều đó là không thể. Một cầu thủ có những phẩm chất và sức ảnh hưởng như Antoine không có người thay thế trực tiếp. Có những cầu thủ cần trưởng thành trong phòng thay đồ, cần tìm vị trí của mình. Dù thế nào đi nữa, sự vắng mặt của cậu ấy sẽ rất khó để khỏa lấp.

    - Ông cảm thấy thế nào khi huấn luyện con trai Giuliano? Ông có đối xử với cậu ấy khác những cầu thủ khác không?

    - Tôi nhớ Olympic diễn ra tại Pháp cách đây hai năm. Tôi theo dõi Argentina và cầu thủ đầu tiên thu hút ánh mắt tôi là số 17, mà không nhìn tên. Sau đó tôi mới thấy cậu ta tên là Simeone, nhưng đó không phải lỗi của tôi vì cậu ta mang họ như vậy. Giuliano đã thể hiện đúng những điều tôi muốn thấy ở một cầu thủ. Sau đó chúng tôi bắt đầu thảo luận (khi ấy Giuliano đang được Atlético cho Alavés mượn). CLB cũng có cùng quan điểm với tôi, dù biết rằng mọi chuyện có thể không thành công. Nếu điều đó xảy ra, vào tháng 12 chúng tôi sẽ cho Guiliano đi mượn như bất kỳ cầu thủ nào khác. Nhưng tôi tin rằng thằng bé có thể giúp ích cho đội bóng. Tôi phải nói rằng kỳ vọng của tôi còn thấp hơn những gì Giuliano đã làm được: Được triệu tập lên tuyển Argentina, đá chính ở bán kết gặp Anh (thắng 2-1), rồi góp mặt trong một phần trận chung kết...

    - Trong bóng đá hiện đại, rất ít HLV có thể gắn bó lâu như ông với một CLB. Chỉ Alex Ferguson (27 năm) và Arsène Wenger (22 năm) làm được nhiều hơn. Ông có tưởng tượng mình vẫn ở đây sau 10 năm nữa không?

    - 10 năm ư!? (Cười.) Tôi không theo đuổi kỷ lục của Wenger, Ferguson hay bất kỳ ai. Đó không phải điều thúc đẩy tôi. Tôi chỉ nghĩ về năng lượng, sức mạnh và sự khiêm tốn mà tôi cần có để tiếp tục ở đây.

    - Tháng 11 năm ngoái, ông từng nói về khả năng một ngày nào đó dẫn dắt Inter Milan, một trong những CLB cũ của ông. Còn ĐT Argentina có phải một lựa chọn?

    - Tôi nghĩ mình sẽ có những trải nghiệm khác trong tương lai. Tất nhiên, một ngày nào đó tôi có thể dẫn dắt ĐT Argentina. Nhưng hiện tại, tôi vẫn nhìn thấy bản thân mình ở đây, tiếp tục làm việc với tất cả những điều chúng ta đã nói.

    - Có thể hình dung ông chuyển sang dẫn dắt Real Madrid hoặc Barcelona, với sự gắn bó với Atlético, đó là điều không thể?

    - Có một đội chắc chắn là không thể. Còn đội kia, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

    - Cảm ơn ông, Simeone, về cuộc trò chuyện thú vị này!

     

     

    Việt Hà (lược dịch) • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay