
Việc Real Madrid theo đuổi Yan Diomande không có gì khó hiểu. Đã từ lâu, đội chủ sân Bernabeu luôn theo đuổi triết lý sở hữu những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Dù mùa hè này xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Jose Mourinho muốn ưu tiên những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva hay Ibrahima Konate, Real Madrid vẫn không từ bỏ bản sắc của mình. Nếu cần, họ sẵn sàng chi rất đậm để đánh bại các đối thủ trong cuộc giành giật ngôi sao chạy cánh của Leipzig.
Nhưng chính thương vụ Diomande lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này.
Mới cách đây một năm, Diomande còn thi đấu tại Leganes, chỉ cách sân Bernabeu khoảng 25 phút lái xe. Khi ấy, RB Leipzig chỉ phải bỏ ra 20 triệu euro để sở hữu cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Đến hôm nay, Real Madrid được cho là sẵn sàng chi số tiền cao gấp 6 đến 7 lần, thậm chí mức định giá của Diomande còn vượt tổng giá trị đội hình Leganes.

Nghịch lý nằm ở chỗ đó. Làm sao một cầu thủ chơi ngay sát đại bản doanh của Real Madrid lại không lọt vào tầm ngắm của hệ thống tuyển trạch vốn được xem là hàng đầu thế giới? Làm sao "viên kim cương" ấy chỉ được phát hiện khi người khác đã khai thác xong?
Cũng cần nhìn nhận công bằng, Real Madrid không hề thất bại trong công tác đào tạo trẻ. Ngược lại, Valdebebas vẫn là một trong những học viện xuất sắc nhất châu Âu. Những Nico Paz, Víctor Munoz, Mario Gila, Alvaro Rodríguez, Alex Jimenez hay Mario Martin tiếp tục mang về hơn 130 triệu euro trong mùa hè này. Đó là minh chứng rõ ràng rằng Real Madrid biết cách đào tạo cầu thủ và cũng biết cách biến học viện thành một cỗ máy tạo giá trị.
Nhưng đào tạo giỏi không đồng nghĩa với tuyển trạch giỏi.
Đó là hai công việc hoàn toàn khác nhau. Một bên tạo ra tài năng từ bên trong, bên còn lại là phát hiện tài năng trước tất cả đối thủ. Và có lẽ, đây mới là mắt xích khiến Real Madrid phải suy nghĩ nghiêm túc.
Nếu hệ thống tuyển trạch còn không phát hiện được một tài năng chơi ngay tại khu vực ngoại ô Madrid, liệu họ có đủ khả năng đi trước các đối thủ ở châu Phi, Nam Mỹ hay châu Á?
Đó mới là câu hỏi đáng lo.
Real Madrid đủ sức bỏ ra hơn 100 triệu euro cho một bản hợp đồng lớn. Vậy tại sao họ không đầu tư một phần rất nhỏ số tiền ấy để xây dựng mạng lưới tuyển trạch phủ khắp 5 châu, với các tuyển trạch viên thường trực, hệ thống dữ liệu hiện đại và sự hiện diện sâu hơn tại những lò đào tạo trẻ giàu tiềm năng?

Bởi thực tế cho thấy, chiến lược "đợi cầu thủ trở thành ngôi sao rồi mới mua" đang khiến Real Madrid nhiều lần trả giá. Họ từng không phát hiện Franco Mastantuono từ năm 16 tuổi, bỏ lỡ Dean Huijsen khi trung vệ này còn khoác áo U17 Hà Lan, và giờ lại phải chi số tiền khổng lồ cho Diomande, cầu thủ từng thi đấu ngay trước cửa nhà mình.
Một đội bóng như Real Madrid không nên chỉ giỏi mua những viên kim cương đã được mài giũa. Điều họ cần là tìm thấy những viên đá quý ngay từ trong mỏ, khi giá trị của chúng vẫn còn rất thấp.
Đó mới là lợi thế mà không nhiều CLB trên thế giới có được.
Quan trọng hơn, Real Madrid còn sở hữu một "vũ khí" vô hình mà gần như không đối thủ nào sánh kịp. Từ Abidjan, Dakar đến Sao Paulo hay Jakarta, luôn có những cậu bé nuôi giấc mơ khoác lên mình màu áo trắng của đội bóng Hoàng gia. Khát vọng ấy chính là mạng lưới tuyển trạch tự nhiên lớn nhất thế giới.
Điều Real Madrid cần làm không phải thay đổi triết lý chuyển nhượng, mà là thay đổi cách tìm kiếm tài năng. Hãy đầu tư vào những "con mắt" phát hiện ngọc thô với quyết tâm và sự mạnh tay giống như cách họ sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu euro cho những ngôi sao đã thành danh. Nếu không, câu chuyện Yan Diomande sẽ còn lặp lại, và mỗi lần như vậy, Real Madrid sẽ phải trả giá đắt hơn cho những gì đáng lẽ họ có thể sở hữu từ rất sớm.

























