
Nhìn vào những con số đầu mùa, Rice dường như đang trở thành một cầu thủ khác. Trong ba mùa đầu tại Arsenal, anh trung bình có 1,68; 3,01 và 1,45 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi trận. Mùa này, con số ấy chỉ còn 0,24. Đó không phải một thay đổi nhỏ.
Rõ ràng, Rice đã giảm mạnh những pha xâm nhập khu vực cuối sân, đồng nghĩa Arsenal cũng ít thấy tiền vệ này xuất hiện ở vị trí có thể tung ra cú sút hoặc tạo thêm một mối đe dọa trong vòng cấm. Nhưng nếu chỉ nhìn vào thống kê ấy để kết luận Rice đang kém hiệu quả hơn, thì sẽ không thấy được Arsenal thay đổi cách chơi như thế nào.
Xâm nhập vòng cấm ít hơn nhưng số đường chuyền của Rice tăng vọt lên hơn 83 lần/90 phút, so với 61 mùa trước và 46 ở mùa giải trước đó. Rice ít chạm bóng trong vòng cấm hơn, nhưng tham gia vào quá trình xây dựng lối chơi nhiều hơn.
Điều này chứng tỏ Rice trở lại với vai trò Arsenal từng định sẵn khi chiêu mộ anh. Cụ thể, khi Pháo thủ đưa Rice về sân Emirates năm 2023, kế hoạch ban đầu của Arteta là sử dụng anh như một tiền vệ số 6. Nhưng năng lực di chuyển, kéo bóng và xâm nhập vòng cấm của Rice quá rõ ràng để bị giới hạn trong một vai trò thuần phòng ngự.

Vì thế, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã trao cho anh nhiều tự do hơn. Đặc biệt ở mùa 2024/25, Rice phát huy mạnh khả năng dâng cao và ghi tới 9 bàn, thành tích tốt nhất của anh tại Arsenal. Từ một tiền vệ trụ, Rice trở thành cầu thủ có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau và trực tiếp tạo ra khác biệt ở 1/3 cuối sân.
Nhưng Arsenal hiện tại không nhất thiết cần Rice làm điều đó thường xuyên như trước. Hệ thống tuyến giữa đã thay đổi. Trước đây, Thomas Partey từng đảm nhiệm phần việc phía sau để Rice có thể tự do tiến lên. Còn hiện tại, Arteta có nhiều lựa chọn hơn với Martin Zubimendi, Bruno Guimaraes, Lewis-Skelly và Mikel Merino.
Khi Arsenal có thể duy trì hai tiền vệ ở vị trí sâu hơn, Martin Odegaard được chơi cao hơn để đảm nhận vai trò sáng tạo, Rice cũng không cần liên tục lao vào vòng cấm để tạo ảnh hưởng. Anh sẽ phải giữ vị trí, nhận bóng, phải luân chuyển bóng và quan trọng nhất, phải giúp Arsenal kiểm soát khoảng cách giữa các tuyến.
Song, ít bùng nổ không có nghĩa là ít quan trọng. Một tiền vệ số 8 thường được đánh giá bằng những pha băng lên, những lần xuất hiện trong vòng cấm và khả năng tạo ra bàn thắng (chơi gần khung thành hơn). Nhưng số 6 lại được đánh giá bằng những giá trị khác: giúp đội bóng kiểm soát bóng và trận đấu tốt đến đâu.

Rice đang chơi thiên về số 6, điểm mạnh vốn có của anh. Hơn 83 đường chuyền mỗi 90 phút, so với 61 và 46 ở hai mùa trước, cho thấy anh đang trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong quá trình luân chuyển bóng của Pháo thủ. Giá trị của Rice giờ không hẳn nằm ở việc phải kết thúc bằng một cú sút.
Nó có thể bắt đầu từ việc anh nhận bóng đúng vị trí, chuyền đúng thời điểm và giữ cho cấu trúc Arsenal không bị phá vỡ.
Sự thay đổi vai trò còn liên quan tới bài toán thể lực. Rice đã chơi 69 trận cho CLB và ĐTQG mùa trước, sau 60 trận ở mùa giải trước đó. Với một tiền vệ có khả năng bao quát không gian như anh, việc liên tục thực hiện những pha bứt tốc từ tuyến giữa vào vòng cấm rồi lập tức quay về phòng ngự là cách sử dụng rất tốn năng lượng.

Arteta không muốn Rice chỉ chơi nhiều, mà còn muốn những phút anh có mặt trên sân đạt chất lượng cao nhất. Việc Arsenal bổ sung Bruno Guimaraes, đồng thời có thêm các phương án ở khu trung tuyến, cho phép Arteta phân bổ nhiệm vụ hợp lý hơn. Rice không còn phải vừa làm số 6, vừa làm số 8, vừa xuất hiện như một tiền đạo thứ hai trong cùng một trận đấu.
Và đó có thể là bước tiến về mặt chiến thuật để Arteta giúp Arsenal “thuận buồm xuôi gió” hơn trên hành trình bảo vệ vương miện Ngoại hạng Anh cũng như chinh phục Champions League.






















