
Một ví dụ điển hình là cuộc phỏng vấn của anh với kênh truyền hình Mỹ CBS, trong đó nói về 3 cầu thủ: David Beckham, Pulisic và Lionel Messi. Trước sóng truyền hình và hàng triệu khán giả, Yamal không hề ngại ngần thừa nhận trong số này chỉ có Messi là “cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử”, nhưng không hề muốn đi theo con đường của Messi.
Chàng thiếu niên này tự tin cười ngoác miệng và khoe niềng răng khi được hỏi về bằng lái xe. Đây cũng là câu hỏi khó bởi nó cho thấy cậu còn quá trẻ, nhưng đã phải va vào đời sống của một ngôi sao nổi tiếng. Yamal nói: “Tôi không vội lấy bằng trước tuổi, nhưng tôi muốn cảm nhận sự tự do khi tự lái xe”.
Chỉ trong 3 năm, cuộc đời anh đã có một bước ngoặt lớn, từ một cầu thủ trẻ bình thường ở La Masia trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất hành tinh. Nhưng điều đó dường như không làm Yamal bận tâm. Thực tế, với thiếu niên này, áp lực ngôi sao chả là cái gì cả.
Cậu coi sự nổi tiếng của mình là bình thường như “cân đường, hộp sữa”, là đương nhiên vì mình “tài năng thế cơ mà”. Song, Yamal cũng nhận thức được rằng cuộc sống của mình không hề bình thường: “Bạn học tan lớp về nhà, nhưng tôi đi tập bóng và 4 chú thợ ảnh cắm chốt thường trực trước cửa nhà”.
Dù sao, chỉ ở gia đình, Yamal mới được sống thực với tuổi của mình. Mẹ cậu vẫn cáu um vì thằng con ở bẩn, lười tắm, không chịu dọn phòng, đánh răng lấy lệ. Những màn cáu gắt với thằng bé đang dậy thì dở khiến Yamal sợ hãi, nhưng đó là cảnh thường của mọi gia đình. “Mẹ tôi là cọp cái, chẳng quan tâm đến bàn thắng, mà chỉ hỏi đã gấp chăn màn chưa”.

Cầu thủ chạy cánh tài năng của Barca đã từng nói rõ rằng cậu đã để nỗi sợ hãi của mình "ở một công viên nào đó tại Mataro, Catalan" và giờ đây dành hết tâm huyết để "mang đến niềm vui cho mọi người và thể hiện tài năng bóng đá của mình".
Bởi vì ngoài những kỷ lục sớm đến và sắp bị phá, mục tiêu của Yamal là tiếp tục hớp hồn những người xem mình thi đấu, như cái thời ở Rocafonda. Không có gì đem lại khoái cảm cho cậu bằng việc chứng kiến CĐV sung sướng vì xem mình chơi bóng. Yamal luôn muốn bóng đá của mình đem lại niềm vui cho mọi người. “Họ đến như dự đám tang và về vui như sau hôn lễ”.
Khi ra mắt tại Camp Nou, Yamal mới chỉ 15 tuổi. Mặc dù không cảm thấy áp lực, nhưng anh đã cảm thấy lo lắng trước khi bước vào sân:"Một luồng nhiệt bừng chạy quanh dạ dầy khiến tôi bồn chồn. Đó là sự pha trộn giữa adrenaline, hồi hộp và phấn khích”.
Đối với Yamal, cuộc sống ở Rocafonda còn khó khăn hơn cả khi chơi cho Barca. Một khu phố nghèo của những công dân hạng hai không hề nắm chắc tương lai. Cậu đã lớn lên ở đó và chỉ tìm thấy niềm vui và hy vọng đổi đời nhờ chơi bóng.
Chính vì vậy, giờ đây, mặc dù sống một cuộc sống xa hoa, Yamal vẫn không quên nguồn cội của mình, và thậm chí còn ăn mừng bàn thắng bằng cách vẽ lên không trung mã bưu chính của khu Mataro. Cậu biết mình đến từ đâu và tự hào về điều đó.

Dù còn trẻ, Yamal đã tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất của bóng đá và ghi được nhiều bàn thắng ngoạn mục. Khi được hỏi, cậu nói rằng sẽ chọn bàn thắng vào lưới ĐT Pháp ở VCK EURO 2024 là chiến quả đẹp nhất của mình tính tới lúc này.
Sự nghiệp của Yamal với ĐT Tây Ban Nha chỉ mới bắt đầu, nhưng cậu đã là nhà vô địch châu Âu, và đang mơ sẽ vô địch World Cup 2026. Cậu đã không hối hận khi chọn khoác áo ĐT Tây Ban Nha thay vì ĐT Morocco. “Tôi chưa bao giờ do dự về quyết định đó. Ai mà chẳng muốn chơi cho ĐT TBN, chơi tại EURO. Ơn Chúa là tôi đã chọn đúng, và đang hướng tới World Cup”.
Kiểu lựa chọn “người không vì mình, trời tru đất diệt” này của Yamal có thể khiến nhiều người nóng mắt. Và thực tế, lực lượng thù ghét cậu ngày càng nhiều, nhất là sau phát ngôn: “Tôi thắng là tất cả im hết” gây sốc trong vài tháng trở lại đây.
Bất chấp “haters”, chàng trai trẻ của Barca vẫn tiếp tục đáp trả đích đáng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Với những ai cho rằng cậu đang thăng tiến quá nhanh, Yamal chỉ ngầm mỉa mai tế nhị: “Ở đời ai chẳng thích thành công, càng thành công sớm càng tốt ấy chứ, thôi cho tôi xin các cán bộ đạo đức online”.
Yamal không chỉ cảm thấy mình xứng đáng với mọi thành công ở bất cứ nơi đâu mình đến, mà còn sống bình thản với góc nhìn của một người trưởng thành đã được tôi luyện qua hàng ngàn trận chiến: “Kỳ vọng là tốt, nhưng chỉ kẻ yếu mới kỳ vọng. Tôi chả có kỳ vọng gì, vì tôi luôn chiến thắng”.





















-ngay-2-12-202.jpg)


