Thực ra với những cầu thủ đã rời MU rồi thì mình cũng không thích nhắc tới làm gì. Nếu ủng hộ được thì ủng hộ, không thì bơ luôn.
Miễn không quay lại nói xấu đội là được.
Nhưng trường hợp của Alejandro Garnacho thì mình lại thấy phải nói. Vì câu chuyện của cậu nhóc Argen này có vẻ, hay đúng hơn là có nguy cơ, trở thành một điển hình cho thế hệ cầu thủ mới.
Dù ai nói gì thì nói, có một thực tế là Garnacho rất được ưu ái trong những ngày tháng khoác áo MU.
Dù trong lối chơi vẫn còn rất nhiều hạn chế, cầu thủ người Argentina vẫn được các đời HLV của đội tin tưởng. Con số 108 lần ra sân, trong bối cảnh phải cạnh tranh với Rashford, Antony, Amad Diallo, Sancho… nói lên điều đó.
Nếu bình thường thì Garnacho sẽ cảm thấy may mắn và biết ơn đội bóng, ban huấn luyện cũng như các đồng đội.
Tất nhiên cũng phải biết ơn các CĐV, những người đã luôn ủng hộ một cách bao dung cho Garnacho dù không ít thời điểm cậu ta khiến họ thất vọng với những pha xử lý có thể gọi là “tối” của mình.
Và sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn để cải thiện lối chơi của mình hơn nữa.
Nhưng không.
Chỉ vì không được ra sân trong trận chung kết Europa League, Garnacho đã lập tức tỏ thái độ. “Bật” luôn cả HLV Ruben Amorim trên mạng xã hội. Thả tim những bài viết chỉ trích vị HLV người Bồ Đào Nha.
Amorim sau đó đã làm điều mà HLV nào cũng phải làm. Đó là siết chặt kỷ luật.
Rồi sau khi nhận thấy không thể thay đổi được, ông quyết định gạt Garnacho ra khỏi các kế hoạch của mình, đưa cậu ta vào “bomb squad” và yêu cầu tìm một đội bóng mới.
Phản ứng sau đó của Garnacho tiếp tục cho thấy thái độ tệ hại của cậu ta.
Tuyên bố “hoặc Chelsea hoặc ở lại đây ngồi không hưởng đủ lương trong 6 tháng tiếp theo” của Garnacho đã đẩy MU vào thế khó trên bàn đàm phán.
Cách cậu ta hồ hởi ra mắt Chelsea cũng khiến nhiều CĐV của MU thất vọng. Rõ ràng Garnacho chưa bao giờ xem Old Trafford là nhà dù đó là nơi đã cho cậu ta tất cả.
Nhưng đời không như là mơ. Và quả báo đã đến sớm.
Sau những màn thể hiện đáng thất vọng liên tiếp, Garnacho cuối cùng đã bị HLV Enzo Maresca bỏ ngoài trong chiến thắng trước Ajax ở Champions League. Trước đó, cậu ta bị thay ra sau 45 phút trận gặp Nottingham vì đã chơi quá tồi (sang hiệp 2, Chelsea chơi khác hẳn và dễ dàng ghi 2 bàn thắng).
Như vậy là sau 6 trận cho The Blues, Garnacho vẫn chưa có đóng góp gì cả. Trên mạng xã hội, các CĐV của Chelsea đã bắt đầu réo tên Garnacho, gọi cậu ta là “một cú lừa”.
Bây giờ thì Garnacho hẳn đã nhận ra thực tại khốc liệt ở Stamford Bridge. Ở đó không có ai bao bọc anh ta theo cách các CĐV cũng như ban huấn luyện của MU đã làm.
Cuộc chơi là sòng phẳng. Nếu anh thể hiện tốt thì được ra sân. Nếu không thì đương nhiên ngồi dự bị.
HLV Maresca không có nghĩa vụ và cũng chẳng có nhu cầu phải “nâng đỡ” Garnacho. Cậu ta đơn giản chỉ là một trong các lựa chọn mà vị HLV người Italia có trong tay lúc này.
Nên nếu Jamie Gittens, Tyrique George, Estevao hay Marc Guiu… thể hiện tốt, họ sẽ được ưu tiên ra sân trước Garnacho. Và đó đang là thực tại khắc nghiệt mà Garnacho phải đối diện. Tất cả những cầu thủ tấn công khác của Chelsea đều đang có phong độ tốt hơn cậu ta.
Đó là điều Garnacho không nghĩ tới khi khăng khăng “hoặc Chelsea hoặc không nơi nào khác”. Cậu ta bị ảo tưởng vào năng lực của mình.
Và nếu không có sự thay đổi đột biến về tư duy, sự nghiệp của Garnacho sẽ chỉ có đi xuống từ đây. Tiếc cho cậu ta, bởi nếu nhận ra điều này từ sớm, cậu ta đã có thể tiếp tục được phát triển trong một môi trường luôn yêu thương, bảo bọc cho mình thay vì phải tự tìm cách sinh tồn giữa một chiến trường khốc liệt như ở Stamford Bridge.
Câu chuyện của Garnacho cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều cầu thủ trẻ. Hoặc những người chỉ vì một vài trận phải ngồi dự bị hay chưa được ra sân mà hờn dỗi và đòi ra đi.
Không có con đường nào trải toàn hoa hồng cả. Sau tất cả thì bạn vẫn phải cắm mặt xuống mà nỗ lực, mà lao động, và chiến đấu cho vị trí của mình.
Vậy thì tại sao không làm điều đó ở nơi bạn hiểu rõ nhất, được yêu thương nhất?





















-ngay-24-10-20.jpg)


