Tôi theo Manchester United đủ lâu để hiểu rằng, ở Old Trafford, sự hỗn loạn đã trở thành "trạng thái tự nhiên" của đội bóng này. Những đời HLV đến rồi đi, triết lý thay nhau xuất hiện như các trào lưu thời thượng, nhưng điều MU luôn thiếu lại rất giản dị: sự rõ ràng. Và Michael Carrick, theo cách rất… Carrick, đang mang thứ giản dị ấy trở lại.
Trận thắng Fulham 3-2 là một lát cắt hoàn hảo cho câu chuyện MU hiện tại. Đội bóng của Carrick dẫn 2-0, rồi đánh rơi tất cả chỉ trong vài phút cuối. Old Trafford nín thở, ký ức về những cú sụp đổ quen thuộc ùa về. Nhưng rồi Benjamin Sesko ghi bàn ở phút 90+4. Hỗn loạn được ôm trọn, không phải né tránh. Và chính khoảnh khắc ấy cho thấy vì sao Carrick đang làm đúng điều MU cần.

Người ta nói nhiều về “Fergie Time”, về tinh thần tấn công cho phần thưởng cuối cùng. Nhưng nếu chỉ nhìn bàn thắng phút cuối mà không thấy phần nền móng, thì đó là cái nhìn có phần phiến diện, và ta chỉ thấy được một lát cắt trên bề mặt. Thực tế, Carrick không tạo ra hỗn loạn; ông chuẩn bị cho đội bóng đủ vững để sống chung với nó. Khác biệt nằm ở chỗ đó!
Dưới thời Ruben Amorim, MU là một tập thể chơi bóng trong trạng thái mơ hồ triền miên. Vai trò đảo lộn, hệ thống rối rắm, cầu thủ không biết mình sẽ đá ở đâu trong từng hiệp đấu, chứ đừng nói trận kế tiếp. Sự bất an ấy ngấm dần, và kết quả kém cỏi chỉ là hệ quả tất yếu. Amorim có ý tưởng, nhưng bóng đá đỉnh cao không tha thứ cho những ý tưởng không được chuyển hóa thành sự rõ ràng.
Carrick thì ngược lại. Ông bắt đầu bằng những điều căn bản nhất: ai giỏi việc gì thì làm đúng việc đó. Hàng thủ bốn người, cặp tiền vệ trung tâm ổn định, các vị trí tấn công được giữ nguyên cấu trúc. Không có những thí nghiệm nửa vời, không có những chỉnh sửa chỉ để chứng minh “tôi là HLV hiện đại”.
Việc Carrick đặt niềm tin vào Kobbie Mainoo là ví dụ điển hình. Tiền vệ trẻ người Anh từng bị Amorim bỏ quên hoàn toàn ở Premier League, nay trở thành trụ cột. Mainoo không chỉ mang lại năng lượng, mà còn là chìa khóa để giải phóng Bruno Fernandes. Khi Bruno được chơi đúng vị trí số 10, MU lập tức lột xác. Những đường chuyền quyết định, nhịp độ tấn công và cả tinh thần thủ lĩnh đều trở lại. Đó không phải phát hiện mới, chỉ đơn giản là sự thừa nhận điều hiển nhiên mà Amorim đã né tránh.

Carrick cũng cho thấy sự tỉnh táo trong cách thay người. Sesko vào sân thay Cunha, quyết định đơn giản khi một tiền đạo thay tiền đạo đã có dấu hiệu "kiệt pin". Cunha trước đó là người hùng ở Emirates khi ghi bàn quyết định sau khi vào thay Mbeumo. Những sự thay đổi “đồng vị trí” nghe rất giáo khoa, nhưng lại là thứ MU đã thiếu trong suốt 14 tháng. Nhiều HLV hiện đại sợ rủi ro đến mức tự trói tay mình. Carrick thì không. Ông thay tiền đạo để tìm bàn thắng, không phải để bảo toàn tỷ số.
Ở đây, tôi thấy thấp thoáng tinh thần của MU xưa cũ, nhưng không phải theo kiểu hoài niệm sáo rỗng. Đó là tinh thần tin vào cầu thủ, tin vào bản năng tấn công, nhưng được đặt trong một cấu trúc đơn giản và dễ hiểu. Sự mạo hiểm của Carrick không đến từ liều lĩnh, mà từ sự chuẩn bị.
Ba trận, ba chiến thắng trước Man City, Arsenal và Fulham không biến MU thành ứng viên vô địch, càng không xóa sạch vấn đề. Nhưng nó thay đổi cảm giác. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy MU bước vào trận đấu với sự tự tin rõ ràng, không phải niềm hy vọng mong manh. Cầu thủ biết họ phải làm gì, và nếu sai, họ vẫn biết mình sai ở đâu.
Có lẽ Amorim lúc này không muốn xem MU thi đấu. Không phải vì cay đắng, mà vì những trận đấu ấy nhắc ông nhớ rằng, đôi khi bóng đá không cần quá nhiều lớp lang triết lý. Đôi khi, điều khó nhất lại là chấp nhận sự đơn giản.

Carrick không phải vị cứu tinh. Ông cũng không phải người sẽ chấm dứt hoàn toàn sự hỗn loạn ở Old Trafford, mà thực ra là chẳng ai làm được điều đó. Nhưng trong một CLB đã quá mệt mỏi vì những ý tưởng lớn lao mà thiếu thực tế, sự điềm tĩnh của Carrick là thứ xa xỉ. Ông không cố kiểm soát hỗn loạn, ông dạy MU cách sống chung và khai thác những mặt tích cực mà sự hỗn loạn đã tích tụ hơn một thập kỷ hậu Sir Alex có thể đem lại.
Với một người đã quen nhìn MU tự bắn vào chân mình như Chí Phèo tôi đây, sự tươi sáng Carrick đem đến là đủ để hy vọng. Không phải hy vọng viển vông, mà có cơ sở rõ ràng. Và ở Old Trafford, chỉ riêng điều đó thôi, đã là một bước tiến dài.























