
Abramovich tự làm theo ý mình
Chelsea khi ấy tìm kiếm một tiền đạo đá cặp với Didier Drogba. Sau hai chức vô địch Premier League liên tiếp, mục tiêu của họ đã vươn lên Champions League. Mourinho gửi danh sách những tiền đạo mà ông muốn chiêu mộ, và Shevchenko không có tên. Ưu tiên của "Người đặc biệt" là Samuel Eto’o của Barca. Nhưng Abramovich, người đã theo đuổi Shevchenko suốt 3 năm, lần này nhất quyết ra lệnh: phải có anh.
Shevchenko khi ấy nói: "Vì sự kiên trì của họ và hoàn cảnh của tôi thay đổi, tôi nghĩ thời điểm đã chín muồi. Chelsea đã muốn có tôi suốt 3 năm qua, điều đó có ý nghĩa rất lớn và là lý do tôi chọn họ".
Tỉ số là 1-0 cho Roman. Điều bất ngờ là Mourinho tỏ ra bình thản trước quyết định này. Công bằng mà nói, đó không phải lựa chọn tồi. Shevchenko khi ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, ghi 173 bàn cho AC Milan và giành Quả Bóng Vàng năm 2004. Anh thậm chí còn ghi bàn trong trận ra mắt ở Siêu cúp Anh gặp Liverpool dù Chelsea thua 1-2, với pha dứt điểm tinh tế khiến nhiều người tin rằng Premier League sắp chứng kiến một cơn bão đến từ Ukraine.

Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế. Shevchenko đến Anh sau khi cùng Ukraine lọt vào tứ kết World Cup 2006, trong tình trạng thể lực sa sút. Anh chật vật thích nghi với tốc độ và tính va chạm của bóng đá Anh, thường xử lý thêm một nhịp và bị cướp bóng thay vì chuyền nhanh.
Trong khi đó, Drogba lại thăng hoa chưa từng thấy. Mùa 2006/07, anh ghi tới 33 bàn, nhiều hơn tổng cộng hai mùa trước gộp lại. Shevchenko dần bị đẩy ra biên. Anh vẫn ghi bàn trong những trận thắng Portsmouth và Watford, song rõ ràng bị cái bóng khổng lồ của Drogba che mờ - điều càng nặng nề hơn sau lời khen công khai của Mourinho.
"Cậu ấy (Drogba) đang ở đỉnh cao phong độ. Tôi không thấy ai khác ở châu Âu vừa chơi, vừa ghi bàn như cậu ấy", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói.
Shevchenko không hoàn toàn thất bại. Mùa đầu tiên anh có 14 bàn và 12 kiến tạo, trong đó có các bàn thắng ở Champions League trước Porto và Valencia. Nhưng với người hâm mộ Chelsea, từ khóa duy nhất là "thất vọng".
Mâu thuẫn không thể hàn gắn
Căng thẳng leo thang vào tháng 1. Mourinho muốn bổ sung tiền đạo - Jermain Defoe hoặc Milan Baros - nhưng không thành. Khi ông loại Shevchenko khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Wigan, phía của cầu thủ này nghi ngờ Mourinho cố tình "trừng phạt" anh. Họ thậm chí tin rằng chấn thương khiến Shevchenko vắng mặt ở bán kết Cúp Liên đoàn gặp Wycombe là giả, chỉ để tránh bị chỉ trích nếu tiếp tục tịt ngòi.
Abramovich lập tức phản ứng. Ông ra lệnh cho Mourinho không được mua thêm tiền đạo, và phải sử dụng Shevchenko đúng cách. Mourinho gần như biết chắc chắn mình sắp bị sa thải. Mối quan hệ thân thiết giữa Shevchenko và Abramovich khiến mỗi thất bại của tiền đạo người Ukraine như một "vết thương danh dự" với ông chủ.
Mourinho từ chối đề xuất thuê một trợ lý nói tiếng Nga là Avram Grant để làm cầu nối, khiến mâu thuẫn càng trầm trọng. Dù vậy, Mourinho vẫn trụ lại hết mùa. Shevchenko tiếp tục đóng vai phụ.
Mourinho nổi giận khi Shevchenko rút lui khỏi trận bán kết Champions League gặp Liverpool với lý do đau háng, rồi không đá thêm trận nào trong mùa giải. Chelsea kết thúc mùa với vị trí thứ hai, song giành cú đúp cúp quốc nội gồm FA Cup và Cúp Liên đoàn - cả hai đều nhờ những bàn thắng quyết định của… Drogba.
Shevchenko thừa nhận: "Tôi không còn là trung tâm của hàng công. Tôi phải chơi lùi sâu, xa khung thành, khác hẳn thời ở Milan, và có lẽ vì thế mà Drogba ghi nhiều bàn đến vậy. Ở Milan, tôi được chơi đúng vị trí tự nhiên. Ở Chelsea, tôi phải thích nghi để giúp đội".

Mối quan hệ rạn nứt giữa Mourinho và Abramovich kéo dài đến tháng 9 năm sau, rồi tan vỡ hoàn toàn. Trớ trêu thay, bàn thắng cuối cùng mà Chelsea ghi được dưới thời Mourinho khi ấy lại được ghi bởi chính Shevchenko - trong trận hòa 1-1 với Rosenborg ở Champions League.
Sau này, Mourinho nói: "Ở Chelsea, cậu ấy không phải lựa chọn đầu tiên của tôi. Tôi đã yêu cầu một cầu thủ khác, và tôi biết CLB đã cố gắng hết sức để mang về người tôi muốn, nhưng vì nhiều lý do mà không thể. Khi được đề nghị Shevchenko, tôi đồng ý, vì cậu ấy rõ ràng là một cầu thủ đẳng cấp. Nhưng ở Milan, cậu ấy như một hoàng tử, còn ở Chelsea, triết lý của chúng tôi khác. Chúng tôi không có hoàng tử nào cả".
Rốt cuộc, Mourinho đã đúng. Shevchenko không tỏa sáng dưới thời Avram Grant, và rời Chelsea năm 2009 với 22 bàn sau 77 trận - một con số không tệ, nhưng hoàn toàn không xứng với danh tiếng của anh.
Shevchenko chưa bao giờ đổ lỗi cho Mourinho: "Chấn thương là nguyên nhân chính khiến tôi không thành công ở Anh. CĐV Chelsea chưa từng thấy phiên bản thật của Shevchenko. Bóng đá Anh thiên về thể lực và tốc độ, còn bóng đá Ý thiên về kỹ thuật".
Giờ đây, ký ức sâu đậm nhất mà người hâm mộ còn nhớ về thời gian của Shevchenko tại Anh lại không phải bàn thắng hay danh hiệu nào, mà chính là vai trò "con tốt vô tình" trong cuộc chiến quyền lực giữa Jose Mourinho và Roman Abramovich.


























